Thôn Tinh Cô Kiếm                    Tác giả:Thôn Tinh Cô Kiếm

Hồi 3

Dao Trì Hốt Giác Cô Chân Nguyệt

Từ chỗ hang động bí mật, đến Tiềm Di thôn không bao xa.

Nay trời vào đầu xuân, muôn hoa khoe thắm. Trên cành chim chóc, đua hót líu lọ dưới nước cá lội tung tănng. Di Bất Thiên cảm thấy vui lây..

Di Bất Thiên quyết định trở lại nhà Trương phu nhân để viếng thăm bà.

Vừa đến sân đã thấy Hàn Ngọc Uy từ trong bước ra nhìn chàng và hơi ngờ ngợ. Y phục của chàng mặc chật và ngắn do quái nhân cấp cho.

Hàn Ngọc Uy chào rồi hỏi một cách ngập ngừng :

- Công tử là...

Di Bất Thiên cũng nhìn thật kỹ vào mặt nàng đáp :

- Di Bất Thiên đây ! Phu nhân và tiểu thư mạnh giỏi chứ ?

Hàn Ngọc Uy mừng đến chảy nước mắt, nàng nắm vội lấy tay chàng nói :

- Mạnh giỏi, mạnh giỏi ! Làm sao công tử thoát về đây được ?

Nàng vừa nói vừa lôi Di Bất Thiên vào nhà.

Phu nhân nghe tiếng người nói vội chạy ra. Ngọc Uy chào mẫu thân rồi nói :

- Mẫu thân ! Di công tử đã về...

Truong phu nhân nhìn chàng rồi hỏi :

- Công tử hãy nói việc gặp lão quái nhân như thế nào ?

Chàng lkhông muốn cho ai biết thành tựu võ công của chàng, nên chỉ lược sơ lại một phần chuyện chính. Di Bất Thiên nói tiếp :

- Vãn bối ghé lại thăm phu nhân và tiểu thư cho biết tin tức, không thôi phu nhân lo.

Hàn Ngọc Uy vội bày một buổi tiệc nho nhỏ. Phu nhân nói :

- Mời công tử dùng chút tiệc mọn. Gia đình ta rất đội ơn công tử.

Di Bất Thiên không khách sáo. Chàng ngồi vào tiệc, chỉ dùng những món ăn để bồi bổ cho cơ thể, chứ không uống rượu.

Trong buổi tiệc, họ nói chuyện với nhau vui vẻ. Chợt Ngọc Uy hỏi :

- Sau tiệc này, công tử định đi đâu ?

Di Bất Thiên thở dải :

- Đi thì chắc chắn phải đi rồi. Còn đi đâu thì tại hạ chưa biết.

Phu nhân nói :

- Hay là công tử ở lại đây với chúng ta ?

Chàng đáp :

- Không được đâu ! Làm trai thì bốn biển là nhà, chỉ mong rằng phu nhân và tiểu thư ngọc thể an khang là đủ.

Hàn Ngọc Uy buồn buồn. Nàng vào trong đem ra một cái bọc đưa cho Di Bât Thiên nói :

- Tuy cách nhau chừng vài tháng, nhưng hôm nay trông công tử có vẻ tuấn tú khác thường, lại lớn nữa. Bộ y phục cũ của công tử, tiểu muội phải giữ làm kỷ niệm, vì hôm nay công tử không dùng đến nó được rồi. Tiểu muội vừa sắm cho công tử vài bộ khác để đổi thay.

Di Bất Thiên chấp tay nói :

- Tạ Ơn phu nhân và tiểu thư ! Nhưng sao tiểu thư biết tại hạ đến đây mà sắm ?

Hàn Ngọc Uy cúi đầu nói :

- Không biết nữa, chỉ vì tiểu muội có cảm tưởng là công tử sẽ gặp may mắn và nếu vậy, thế nào công tử cũng trở lại đây. Xin công tử hãy nhận dùm.

Di Bất Thiên thấy mình không có một tơ hào, áo rách đã nhiều nơi, vả lại không tiện từ chối tấm lòng tốt của nàng, nên chàng đón nhận rồi nói :

- Đa tạ !

Di Bất Thiên bước ra sau thay đổi y phục, ngắm nghiá mình một hồi, thấy ưng ý lắm. Chàng nhìn lại bọc thấy có một ít tiền, chàng vừa mừng vừa cảm động, lòng không tránh khỏi sự ray rứt, nhưng không lẽ bây giờ đem tiên trả lại ?

Di Bất Thiên trở ra, tạ ân phu nhân và tiểu thư, chàng ngỏ lời từ biệt. Trương phu nhân nói :

- Làm trai, chí ở muôn phương, trên tiến trình ấy ta không giúp gì được cho công tử. Ta có ý kiến này, nguyên trước đây, có quen biết với Lưu Cung, đó là một nhà thông thái, uyên bác mọi điều. Công tử hãy đến đó mà cầu học, để trang bị cho công tử một kiến thức về đời.

Họ chuyện vãn ít lâu nữa. Di Bất Thiên bái biệt phu nhân và tiểu thư.

Hàn Ngọc Uy lại một phen nghe. ngào. Những giọt lệ ngây thơ lăn dài trên má.

Phụ nữ thường biết yêu rất sớm và đau khổ cũng nhiêu.

Di Bất Thiên tuy nhận đến nhà Lưu Cung nhưng chàng không đến đó vội, chàng để tâm nghe ngóng việc giang hồ.

Đã bao lâu rồi, chàng không biết mảy may về thân thế của mình. Song thân là ai mà quái nhân gọi "có một thân thế rất lớn".

Một hôm chàng lần đến một thị trấn, tình cờ đi dạo qua một khu phố đông người. Chàng để ý có một căn nhà khang trang bề thế, ngoài cửa có treo tấm biển đề mấy chữ : "Thiên hạ nghi nhất sự lai vấn" (Ai không biết điều gìxin tới đây hỏi). Di Bất Thiên bước vào ngay.

Người ngối bàn là một thiếu niên công tử tuổi chừng đôi mươi, tướng mạo cốt cách, cặp mắt sắc như dao. Di Bất Thiên chào hắn rồi hỏi :

- Tiểu đệ có nhiều điều thắc mắc, nhất là việc giang hồ, công tử có thể nào giải đáp và cho biết điều kiện ?

Vị công tử nói :

- Mỗi câu hỏi tùy theo dễ hay khó, giá từ một lạng bạc trở lên. Công tử hỏi gì ?

Di Bất Thiên ngẫm nghĩ rồi nói :

- Xin nhân huynh cho biết đệ tam tuyệt Thiân Tào Như, hiện giờ ở nơi nào ?

Nghe hỏi, gã công tử hơi biến sắc, chăm chăm vào mặt chàng nói :

- Mười một, mười hai năm nay không có tin tức chính xác về vị tiền bối này. Tin đó muốn chính xác, công tử phải tốn mốt trăm lượng vàng !

Di Bất Thiên hơi buồn trong dạ, nhưng chàng vẫn ẩn nhẫn để hỏi tiếp câu thứ hai :

- Nếu vậy nhân huynh hãy cho đệ biết, đệ nhất hoặc đệ nhị tuyệt hiện ở đâu ?

Vị công thử hơi cau mày nói :

- Hành tung của Tứ tuyệt người giang hồ khó ai được biết.

Di Bất Thiên thản nhiên nói :

- Vậy công tử nên ra hạ tấm biển kia xuống !

Vị công tử tái mặt đứng lên nói :

- Các hạ nói sao ? Các hạ dám khi dễ Lưu gia trang này à?

Nghe nói "Lưu gia trang", Di Bất Thiên giật mình, chàng đoán đây là nhà của Lưu Cung. Tuy vậy, chàng vẫn thấy trong lòng bực bội. Di Bất Thiên nói :

- Bình sanh tại hạ không biết khi dễ ai ! Lưu gia trang khi dễ giang hồ thì có ! Thử hỏi từ ngàn dậm, người ta tìm đến đây, cũng bởi vì tin theo tấm biển phách lối kia, để hỏi một vài câu đơn giản, câu nào các hạ cũng trả lời rằng không biết, thì câu "Thiên hạ nghi nhất sự lai vấn" phải chăng để loè người ?

Chàng nói xong quay mình bỏ đi

Gã công tử trầm giọng hét :

- Đứng lại đó !

Di Bất Thiên quay lại với vẻ mặt khinh bỉ.

Gã công tử đánh ra một cưởng như trời giáng. Di Bất Thiên tràn người tránh khỏi và nói :

- Ngươi đừng cậy gần nhà. Nhân tử lưu danh, hổ tử lưu bì ! Báo danh đi rồi muốn gì đó thì muốn !

Gã công tử thấy Di Bất Thiên tránh né một cách gọn gàng, lại càng tức tối, Hai cánh tay hắn xuất chiêu như mưa

Nếu ai ở bên ngoài, nhìn cách đánh của hắn, ắt phải thán phục. Chưởng lực từ đôi bàn tay thư sinh tuôn ra ào ạt, đều đặn, cương nhu hoà đều vào nhau, không mấy chốc Di Bất Thiên bị biền chưởng khí mù mịt của đối phương bao phủ...

Di Bất Thiên trúng liền mấy chưởng, tuy vậy chàng vẫn chưa ra tay, vì thấy chẳng nhằm nhò gì.

Người trong nhà bây giờ kéo ra khá đông. Có tiếng quát lớn :

- Dừng tay lại đi.

Nhưng vị công tử đó vẫn còn đánh ráng vài chiêu nữa, mới chịu nhảy ra ngoài. Xem lại Di Bất Thiên vẫn bình thường như khi nào. Chiếc áo chàng đang mặc vẫn thẳng nếp.

Có tiếng một vị lão nhân khoảng chừng sáu mươi tuổi hỏi :

- Đạt Đức ! Sự việc này ra sao ? Hãy thuật lại ta nghe.

Gã công tử tên là Đạt Đức thuật lại rành mạch câu chuyện không thêm bớt. Nghe qua những lời ấy, lão ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói :

- Công bình mà nói, những lời của tiểu tử này tuy ngay thẳng nhưng vẫn có ý châm biếm ! Giang hồ hiện nay không có ai dám đến đây khiêu khích như vậy, kể cả Tứ tuyệt ! Tiểu tử kia, ngươi tên gì ?

Di Bất Thiên hoà hoản đáp :

- Ngài không được quyền hỏi một câu nào cả. Vì chính ngài "Bất nghi nhất sự". Bao giờ ngài hạ tấm biển ngoài kia xuống

Lão quay sang nói với Đạt Đức :

- Lưu nhi ra tay không nhầm đối tượng ! Hôm nay phải dạy tên cẩu tử này một bài học nhớ đời. Nhớ là đừng giết hắn.

Một nụ cười thoáng lướt trên đôi môi của Di Bất Thiên, chàng bình tĩnh đứng đợi.

Lưu Đạt Đức khi nãy dùng các chiêu thức hoàn toàn của Mai Hoa phái, hắn đánh rất thành thục. Bây giờ bổn cũ soạn lại.

Còn Di Bất Thiên thấy võ công của họ Lưu chỉ liệt vào hàng cao thủ đệ nhất lưu là cùng, nên chàng không cần xử dụng những di chiêu, để người ta chú ý cũng phiền.

Di Bất Thiên xuất thủ những chiêu thức trong Ngũ hành quyền phối hợp với Lục hình quyền, cước pháp ngoạn mục, thủ pháp tân kỳ, bộ pháp biến hoá, thân pháp linh động.Khi Lưu Đạt Đức đánh ra một chiêu trong Mai hoa phổ có tên là "Mai khai xuân nhật", thì Di bất Thiên vội đưa ra chiêu "Ngũ hành khởi thức" là chiêu đầu tiên của Ngũ hành quyền.Đôi bên trao đổi lướt mấy chiêu để dò xét. Di Bất Thiên thấy cần phải pha thêm những đòn của Thiếu Lâm như La hán thất thức, La Hán thập bát thức, La hán bách bát thức, Phục hổ quyền, Du quyền, Phong quyền...

Dĩ nhiên vào bậc cao thủ, không ai là không biết những chiêu thức này. Chính vì vậy từ người trong cuộc đến người ngoài cuộc, đều có vẻ xem thường Di Bất Thiên.

Nhưng tất cả đều bị lầm ! Người thạo quyền pháp là một chuyện, việc luyện tập quyền pháp đó đến độ "hảo công phu" là một chuyện khác. Hai võ gia cùng đấu với nhau trên một bài quyền, dĩ nhiên phải có kẻ thắng người bạI

Lưu Đạt Đức cũng biết phối hợp. Tuy hắn dùng Mai Hoa quyền, nhưng về cước bộ hắn lấy Mai Hoa Thung làm chuẩn và thủ bộ pha thân Mai Hoa kiếm ! Đây là điểm rất tế nhị và lợi hại.

Khi hai bàn tay nắm lại thì dùng để đấm, chọt thì gọi đó là quyền. Khi hai bàn tay xoè ra để tát, vỗ thì gọi đó là chưởng. Nhưng khi bàn tay xoè xếp thì gọi đó là gì ? Trong trường hợp này, hắn đã dùng tay thay kiếm, dùng để đâm, chặt, chém...

Bgoài ra họ Lưu còn phối hợp những thế võ của Võ Đang, Toàn Chân... Bằng chứng qua chiêu thứ hai, hắn dùng chiêu Huyền Hạc hoành không của phái Toàn chân, dụm chân phóng người lên cao, cho thân hình nằm ngang, hai chân xếp lại, hai tay dang rộng ra, lướt qua đầu Di Bất Thiên, tả chưởng đập xuống đầu, hữu thủ lòn dưới ngực đối phương mà đánh thốc lên, chân trái khi gần hết đà thì nới ra để giữ thăng bằng, chân phải đá thốc lên... Cách biểu diễn hết sức điêu luyện và ngoạn mục. Người bên ngoài cứ tưởng Di Bất Thiên đi đời.

Người ta có cảm tình với Di Bất Thiên ở chỗ mặt mày non choẹt, lại tuấn tú khôi ngô, đơn thân độc mả vào chốn long đàm hổ huyệt mà khiêu khích. Dù đó là lời nói phải. Vì vậy mà họ thầm lo cho chàng.

Nói thì chậm, nhưng hành động của Di Bất Thiên cực nhanh. Di Bất Thiên phóng người ra sau với chiêu "Lac địa sinh căn", thân pháp trụ vững như núi, rùn người xuống, hai chân banh rộng ra, hai tay chống vào như không coi chiêu đối phương vào đâu cả, hoặc như khêu gợi như thách thức.

Với tư thế ấy, bắt buộc Lưu Đạt Đức dừng bước phiêu lưu mà chuyển sang thế khác.

Có người lên tiếng khen :

- Đã đẹp mà còn gan dạ nữa.

Họ Lưu liền xuất chiêu "Đơn tiểu xuyên vân" của phái Nga Mi, hắn như mũi tên lao thẳng tới, hai tay dúi thẳng về phía trước như để "mở" đường. Di Bất Thiên chuyển sang thế Thần Long bái vĩ của Lục hình quyền, người thì trườn tới với đôi tay dang rộng, nhưng đầu ngoái lại sau. Tư thế có vẻ co cụm ấy, không biết bung ra bất cứ lúc nào.

Luu Đạt Đức không dám xông tới.

Thật vậy, nếu ai liều lĩnh đút đầu vào khoảng giữa hai tay dang rộng đó, thì sẽ bị đối phương câu cổ ngaỵ Cái dừng lại của họ Lưu cũng đáng gọi là một... chiêu thức (đình bộ vi chiêu).

Họ Lưu sung sức, chuyển qua thế "Cung lãnh yên tiêu", cả song thủ, song cước cùng một lúc bổ vào đầu Di Bất Thiên., khiến chàng phải lách mình qua một bên, rồi xuất chiêu "Huỳnh long hiến trảo", theo thế trung bình tấn, đưa hai tay lên khỏi đầu, năm ngón co lại như móc câu, chuẩn bị chụp.

Ta cũng nên biết, Ngũ hành quyền, Lục hình quyền và Thập nhị đồ hình là những phái võ sau này, nên đã thừa hưởng những di sản võ học đời trước. Vỉ vậy một số võ gia đã nói là chiêu "Huỳnh long hiến trảo" được lấy từ trong Cầm nã thủ.

Người bên ngoài lên tiếng :

- Vị tiểu công tử này đã đánh hết mức của võ thuật, e Lưu công tử cự chống không tới mười hiệp.

Có người hỏi :

- Tại sao ?

- Bởi vì vị tiểu công tử ấy chỉ đứng nguyên một chỗ, sức không mất bao nhiêu, còn Lưu công tử thì xông xáo nhiều nên mau mất sức.

Nghe người bên ngoài đàm luận, Lưu Đạt Đức dường như biết khôn, nên hắn đứng thủ thế nhường cho Di Bất Thiên tấn công.

Di Bất Thiên mĩm cười biến chiêu. Một trong bảy chiêu lớn của thiếu Lâm là "Lôi oanh tấn bí"? Hai cú đấm cùng tung ra một lúc, nhử đòn cho đối phương tung quyền đỡ, nhưng theo thế đó, chàng nghiêng người lại, hai tay chống đất, hai chân bắn thẳng tới.

Đây là một đòn rất nguy hiểm, nếu đối phương khờ khạo đỡ đòn. Nhưng... Lưu Đạt Đúc cả gan vận công vào hai tay, gặt mạnh ra... Nhân đó Di Bất Thiên quật người ra sau, xử dụng ngay chiêu "Nhị bộ thập thành", bước nhanh tới một bước, tung ra một chưởng, chưởng lực cực kỳ hùng hậu, chàng lật lưng lại đánh tiếp một đòn cánh chỏ. Họ Lưu trúng đòn kêu lên một tiếng, tiếp theo đó hắn ụa ra một búng máu.

Nếu Di Bất Thiên tiếp tục xuất thủ thì chắc chắn Lưu Đạt Đức chắc chắn phải bỏ mạng, nhưng chàng không muốn làm như vậy, chỉ đứng khoanh tay nhìn.

Vừa sợ vừa phẫn uất, Lưu Đạt Đức nổi giận múa quyền tới tấp đánh vào người Di Bất Thiên.

Di Bất Thiên nhanh chóng lách người ra xử dụng tiếp chiêu "Tam bộ tống quân", tả cước lấn tới, hữu thủ xuất ra một chưởng, tả thủ chàng nhanh theo thế cương đao phạt mộc chém xuống. Tiếp chân phải lấn tới, xuất ra một đòn nghịch lân, kèm theo hai chưởng tấn công hai bên hông, không cho đối phương tránh về phía nào, tiếp theo đó chàng quất ra chân trái.

Lưu Đạt Đức trúng tiếp ba đòn liền trong ba thức, vọt ra mấy búng máu nữa. Cứ để cho hắn khom lưng mà khạc nhổ, Di Bất Thiên đứng khoanh tay nhìn.

Người nhà nóng ruột bước vào định vực Lưu Đạt Đức ra, nhưng hắn cưỡng lại nói :

- Không hề gì ! Tên tiểu cẩu này chuyên dùng hư chiêu để đánh lén mà thôi.

Ai cũng biết lời nhận xét của hắn có sự vu khống. Nếu mà đánh lén, thì Di Bất Thông đã hạ hắn sát hắn từ lâu rồi.

Chàng nghe vậy chỉ mỉm cười không nói.

Khi Lưu Đạt Đức trở lại trận, Di Bất Thiên tung quyền cước xối xả, chàng đánh trực diện không chút nhân nhượng. Đánh cho hắn biết tài nghệ của hắn chưa đáng gọi là đúng mức. Lưu Đạt Đức bây giờ chẳng khác nào một bao cát để mặc Di Bất Thiên tha hồ đấm đá.

Bỗng Lưu Cung bước tới hét :

- Dừng tay lại ngay.

Di Bất Thiên nhày ra nói :

- Ngài không để Lưu công tử dạy tại hạ một bài học nhớ đời sao ?

Lão hừ hừ mấy tiếng trong miệng, nhìn Di Bất Thiên với sự căm hận tột độ, nhưng lão cũng lấy làm hổ thẹn với những người chung quanh, lão trầm giọng nói :

- Tiểu cẩu tử, ta bây giờ nới biết ngươi là một cao nhân. Vậy ta mời ngươi mấy hiệp.

Di Bất Thiên lạnh lùng :

- Ngài mở miệng ra là cẩu này, cẩu nọ, nhưng ai là cẩu hãy tự biết lấy. Một tấm biển phách lối, một vài chiêu thức xoàng xỉnh cũng đòi làm "Uy trấn giang hồ", tại hạ dù có mệt, nhưng nếu ngài thích, tại hạ cũng xin tiếp đúng mức,

Lưu Cung buóc tới hoành chiêu, chưởng khí xuất ra nhanh như vũ bảo. Di Bất Thiên biết lão là một cao thủ ngoại hạng, xứng đáng là bậc tôn sư, chàng không dám coi thường.

Di Bất Thiên sử dụng Ma công, với cước pháp chàng sử dụng "Đái thạch khinh phi" để thân thể được linh động.. Thủ pháp thì chàng xử dụng "Ma công chưởng pháp", phối hợp rất đồng bộ.

Bất chấp chiêu đầu lão Lưu Cung đánh ra chiêu gì, nhân tâm hồn phấn chấn, chàng xử dụng chiêu "Ma vương triệt qui chủ", chiêu này chàng đánh nhập nội, bắt buộc đối phương phải lui về phòng thủ.

Di Bất Thiên không nhượng bộ, chàng cần phải biết công lực lão tới đâu, nên đánh tiếp chiêu "Ma công qui xuất", thật là đúng điệu, chàng càng sấn tới bao nhiêu, lão càng lùi bấy nhiêu. Thình lình lão chớp người lên, đánh ra một chưởng mạnh đến chín thành. Di Bất Thiên cũng gom hết sức tung chưởng ra đỡ...

- Sầm ! Một tiếng nổ kéo theo một chuỗi tiếng động, ai nấy đều tưởng tai mình như bị đâm thủng.

Di Bất Thiên lảo đảo lùi một bước, cón lão Lưu Cung thối lui nữa bước, thân hình cũng chao đảo không kém.

Như vậy nội lực của lão hơi trội hơn chàng một chút.

Di Bất Thiên có ý gờm, nhưng trong khi giao đấu, nội lực hơn nhau chút ít chưa đủ quyết định sự thắng bại. Vì sự thắng thua còn phụ vào nhiều điều kiện khác..

Di Bất Thiên đánh xáp lá cà để tiện sử dụng chiêu "Ma Phật đề huề". Trong khi đó Lưu Cung dùng chiêu "Phân biện mai hoa", với mục đích làm Di Bất Thiên tối mắt.

Cả hai bên cùng trúng chưởng. Di Bất Thiên tuy trúng ít hơn, nhưng lại nặng hơn. Dù vậy qua chiêu "Ma Phật đề huề", chàng giữ được thượng phong.

Di Bất Thiên thay đổi cước pháp, chàng dùng "Bát bộ phù vân" của Trường Lâm đạo sĩ, thân hình chàng phiêu hốt lạ thường, trong lúc đó chàng xuất chiêu "Ma linh di ảnh", người không còn là thực nữa. Cái gì cũng ma, cái gì cũng ảo kiến Lưu Cung tối mắt. Mai hoa phổ không còn sự mầu nhiệm trước những thức này.

Lưu Cung bị trúng liền hai chưởng trí mạng, lão dội ngược ra sau, khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo.

Di Bất Thiên sấn tới, trong cơn nguy cấp ấy,, lão vội thi triển Tam thần chiêu : "Thần Điêu tróc hổ", "Thần hổ lung sơn", "Sơn thần phạt mộc". Ba chiêu này có thể liên tục như suối, cương nhạnh như lôi đình, trong lúc bất thần, Di Bất Thiên trúng chưởng, chàng phải trả lại cho lão mấy búng máu.

Thừa thế lão tiến tới.

Không còn cách nào khác, chàng giở pho Lôi Liệt tam thần chiêu.

Ngay chiêu đầu "Càn khôn ảo bí", chàng đã đáp lễ lão một cách đích đáng.

Qua chiêu thứ hai "Vạn vật tương qui", lão bị bắn vọt ra ngoài nằm bất động luôn.

Di Bất Thiên đưa tay lau máu miệng xong, đưa mắt nhìn mọi người. Chung quanh có nhiều đại hán. Ngoài công tử Lưu Đạt Đức ra, còn có một công tử khác và một tiểu thư nữa.

Di Bất Thiên đưa mắt nhìn đám người ấy nói :

- Tại hạ không phải là kẻ gây sự, mà chính Lưu gia trang đã khiêu khích giang hồ. Tại hạ thay mặt cho giang hồ, hạ tấm biển kia xuống, để người giang hồ khỏi mắc bỡn.

Chàng nói rồi toan bước đi, nhưng một vị phu nhân có cốt cách như mệnh phụ phu nhân bước tới hỏi :

- Công tử cần hỏi điều gì mà Lưu gia trang không trả lời được.

Di Bất Thiên nói :

- Thôi ! Tốt hơn hết phu nhân nên hỏi công tử hoặc Lưu tiền bối. Tại hạ xin cáo từ.

Phu nhân nói nhẹ :

- Lưu gia trang này đến hoặc đi đều không khó, chỉ cần hỏi đúng phép tắc mà thôi. Nếu công tử vẫn còn tính ngang bướng như vậy thì chưa đi được đâu.

Chàng quay lại nói với Lưu phu nhân :

- Vậy thì phu nhân còn chờ gì nữa ?

Phu nhân rút kiếm ra đưa lên cao, nói lớn :

- Kiếm trận.

Tám ả a hòan đang ở xa xa bên ngoài, lập tức đồng loạt kéo tới vây phủ lấy chàng...

Những ánh kiếm lạnh lẽo toa? ra, những cước chân thoăn thoắt tấn thối, thiên tả hoành hữu... ăn khớp với nhau rất nhịp nhàng. Nhờ thế uy trận lại càng bức hiếp. Kiếm phong từ đó dấy lên dữ dội.

Di Bất Thiên bình tĩnh quan sát thật kỹ, chàng rút kiếm ra nói lớn :

- Chư vị cô nương biết sợ uy lệnh của chủ nhân là điều đáng khen, nhưng chư vị không hiểu rằng, phu nhân đã đẩy chư vị vào chỗ chết. Chả lý vào giờ phút này, tại hạ phải nhắm mắt xuôi tay để lãnh cho mình cái chết sao ?

Chàng nói xong dùng "Ma công kiếm pháp" phối hợp với "Đái thạch khinh phi" mà xuất chiêu "Thượng tu di sơn"

Kiếm của chàng vốn đã rỉ sét mà còn u tối nữa, nên ánh kiếm không phát ra. Tuy vậy, uy lực của "Thượng tu di son" không vì thế mà thuyên giảm. Đường kiêm vung lên, thế trận biến đổi, ngay tức khắc đó có hai tiếng "lạch cạch". Hai thanh kiếm trong kiếm trận này gãy tiện, tiếp theo mấy tiếng "ôi chao", trận pháp chợt hỗn loạn.

Di Bất Thiên thu kiếm đứng nhìn.

Chưa có lệnh của phu nhân, họ chưa tái lập trận pháp.

Mới qua chưa đầy một chiêu, mà kiếm trận của phu nhân bị phá vỡ một cách thê thảm, bà mới hay sự học tập về kiếm trận của bà trong mấy chục năm dài, cầm như con nước thuỷ triều chạy xuôi! Bà đưng tần ngần ở đó, không biết nói sao cho phải.

Di Bất Thiên quay mình bỏ đi.

Bây giờ không ai dám chận chàng nửa

Đi được mấy bước, bỗng một vị tiểu thư chập chờn trước mặt chàng, đưa tay ngăn lại nói

- Ngươi vẫn chưa đi được đâu.

Hình ảnh hai vị tiểu thư chàng gặp đầu đời là Vương Đại Thư, Vương Thiếu Thư bỗng hiện về. Vương Đại thư thì tính tình rất đôc ác. kiêu ngạo, tuy vậy chàng không chấp.

Còn Vương Thiều Thư tính nết hao hao giống tỷ tỷ, nhưng càng về sau, nàng càng phục thiện nhiều hơn. Di Bất Thiên rất mến nàng, nhất là ngày chàng bước vào chuồng mãnh sư.

Chưa hết còn một vị tiểu thư nữa là Hàn Ngọc Uy, đầm thắm, ít nói, chàng cũng rất thích nàng, Đó có phải là chứng nữ si không ? Di Bất Thiên nhìn vị cô nương này một hồi... chàng nói :

- Tiểu thư à ! Trong nửa ngày, tại hạ đánh đã ba trận rồi, tiểu thư không thấy tại hạ mệt mỏi sao ?

Nàng đáp :

- Nhưng đó là tại ngươi. Ta muốn biết sức lực của ngươi dai dẳng tới đâu.

Di Bất Thiên thấy tội nghiệp cho nàng bèn nói :

- Khốn nỗi đại giang kia còn có lúc kiệt nước, huống hồ gì là con người, nhưng ý tiểu thư muốn tại hạ làm điều gì ?

Thiếu nữ cười chua chát :

- Ta muốn giao đấu với ngươi.

Chàng đáp nhanh:

- Tại hạ đành nhận bại. Hơn nữa, tiểu thư thông cảm, tại hạ bận nhiều việc lắm.

Mặc cho chàng nói, thiếu nữ rút kiếm đánh nhầu. Di Bất Thiên đành sử dụng môn khinh phi mà bay ra ngoài mấy trượng.

Di Bất Thiên ra đến cổng tam quan lật trái tấm biển lại. Chàng rất ngạc nhiên, bên kia tấm biển có ai viết sẳn mấy chữ : "Chỉ có kẻ ngu mới hỏi việc nhà này"

Di Bất Thiên treo mặt sau ra trước. Treo xong tấm biển chàng toan đi. Bỗng chàng thấy bốn tì nữ, khiêng một chiếc kiệu hoa xâm xâm vào cổng tam quan... một tì nữ nói :

- Bẩm phu nhân, không nên vào đây nữa.

Kiệu dừng lại, phu nhân hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

Tì nữ thưa :

- Trên cổng nhà họ Lưu treo tấm biển đề :"Chỉ có kẻ ngu mới hỏi đến việc nhà này".

Phu nhân vén rèm nhìn ra, thấy vậy liền cười nhạt nói :

- Kẻ nào đề câu này là trí giả đó. hà cứ để như vậy còn giá trị hơn là "Thiên hạ nghi nhất sự lai vấn". Tuy nhiên ta đã đến đây rồi, không lý không vào ?

Di Bất Thiên tháp tùng đám người đó mà vào Lưu gia trang.

Hiện tại, người nhà họ Lưu vẫn còn đứng trong sân. Một thiếu nữ lớn tiếng nói :

- Lưu gia chủ, có đệ nhất tuyệt Uất Trì tiên tử giá lâm.

Lưu Cung bây giờ đã được cứu tỉnh. Lão và người nhà còn đang bàng hoàng việc vừa qua, bây giờ nghe tin đệ nhất tuyệt đến, mình mẫy lão nổi da gà. Lão quát người nhà mau soạn lễ nghinh tiếp.

Có người nói bên tai lão :

- Tên tiểu cẩu tử lại đến nữa.

Dĩ nhiên là lão thấy rồi, nhưng lão nghĩ rằng, gã này bản tính thiện lương không gì đáng ngại.

Uất Trì Nguyệt xuống kiệu, người nhà họ Lưu sắp thành hai hàng. Lưu Cung bước tới vòng tay nói:

- Lưu gia trang hân hạnh được tiếp kiến tiên tử, mời tiên tử nhập thất.

Tiên tử đáp lễ rồi theo lão vào trong.

Mọi người cùng nhìn bà, thấy dáng vẻ như tiên cách, mỗi nét mỗi quý phái.

Không ai ngờ được rằng, con người có vẻ yểu điệu ấy chính là đệ nhất tuyệt, danh trấn thiên hạ. Di Bất Thiên không biết mình phải làm điều gì cho hợp lý. Nếu đường đột vào nhà thì không tiện, còn nếu bỏ đi thì mất một cơ hội.

Chàng đành đi quanh quẩn trong sân. Bọn gia đinh thấy nhưng không một tên nào dám chận chàng.

Đi tới đi lui một hồi, chàng lọt tới hoa viên. Chàng chợt thấy vị tiểu thư khi nảy chận chàng, bây giờ đứng xoay lưng lại ra chiều nghĩ ngợi.

Không muốn rắc rối. Di Bất Thiên quay lại toan đi, nhưng tiểu thư phát hiện kịp thời, liền lên tiếng :

- Ngươi ! Ngươi khoan đi đã.

Nàng vừa nói vừa chạy đến đứng trước mặt chàng, nét mặt đầy vẻ u oán. Nàng hỏi tiếp:

- Soa ngươi lại lạc đến tận hoa viên này ?

Di Bất Thiên vẫn tình thật nên nói rõ :

- Thật ra tại hạ muốn tìm Võ lâm đệ nhất tuyệt, nhưng Lưu chủ nhân không mời tại hạ vào trong, trong khi chờ đợi bà, tại hạ quá bước đến đây, không ngờ lại gặp tiều thư, mong tiểu thư tha lỗi,

Hai bên nhìn nhau... tiểu thư thấy Di Bất Thiên là một trang anh tuấn. Còn chàng thấy tiểu thư đáng liệt vào bậc quốc sắc.

Di Bất Thiên toan nói điều gì đó, nhưng tiểu thư chợt nói :

- Bây giờ ta thấy công tử ăn nói lễ độ, nhưng sao lúc nãy, ngươi gây sự với gia huynh ?

Di Bất Thiên tường thuật mọi việc ngay từ đầu. Nhân việc đó chàng thuật lại tấm biển ngoài kia, có ai viết một câu rất xúc phạm.

Tiểu thư không nói gì về việc đó. Nàng nói sang chuyện khác mà nàng cho là quan trọng hơn :

- Ta là Lưu Tuyết Lê, mười chín tuổi. Còn công tử là Di Bất Thiên ?

Chàng lặng lẽ gật đầu.

Tuyết Lê hỏi :

- Công tử hỏi thăm tứ tuyệt có việc gì quan trọng lắm sao ?

Di Bất Thiên đáp :

- Kể ra thì cũng quan trọng ít nhất cho hai người. Tại hạ nhận lời uỷ thác của một vị tiền bối, cần gặp một trong tứ tuyệt, để giải quyết một vấn đề về "danh phận". Vấn đề này đã kéo dài ngót hai mươi năm.

Tuyết Lê gật đầu nói :

- Có lẽ vị tiền bối đó nhờ công tử gặp một trong tứ tuyệt để ấn chứng về võ công. Nếu công tử thắng, thì vị tiền bối kia sẽ được một vật hay một việc gì đó...

Di Bất Thiên thấy Tuyết Lê đoán việc đúng phóc, liền vỗ tay nói :

- Nếu ngày sau, tại hạ làm việc gì có tính cách trọng đại, sẽ mời tiểu thư làm tham mưu.



Tuyết Lê thấy chàng ăn nói một cách hồn nhiên, nàng cũng cười vui vẻ mà đáp lại :

- Không dám ! Ta e công tử bước ra khỏi quán, đã quên Tuyết Lê này rồi.

Di bất Thiên cũng bắt chước giọng đó mà nhại lại :

- Không dám ! Những người như tiểu thư, tại hạ không bao giờ quên. Dám hỏi... võ công của tiểu thư chắc là... ghê gớm lắm ?

Lu7 Tuyết Lê cười buồn :

- Võ công của ta kém nhất trong gia đình. Thấy công tử tới đây hoành hành, đả bại một lúc ba cao thủ, ta nổi nóng thế thôi. Công tử nhẫn nhục, ta cảm thấy mình thất thố, mong công tử bỏ qua.

Hai người vừa nói vừa đi lần về phía trước. Chợt họ nghe bên trong có sự lớn tiếng giữa Lưu chủ nhân và Uất Trì Nguyệt. Chỉ nghe Uất Trì Nguyệt nói :- Lưu đại hiệp, mấu chốt của thiên hạ, Lưu đại hiệp và Trường Lâm đạo sĩ chia nhau nắm giữ. Bốn câu sấm thi đó, chắc đại hiệp đã biết rồi. Nghiệm thật kỹ, đó chẳng qua là chư vị muốn giang hồ khuynh đảo. Câu biểu của đại hiệp đề : "Thiên hạ nghi nhất sự lai vấn", không ngờ mặt sau, ai đó đề : "Duy hữu ngu giả lai vấn thử gia", túc là họ quá biết ý của đại hiệp vậy.

(Hồi 3 còn tiếp)

Contact Us | Link to Us | Web Ad Pricing | Make Us Your Home
Copyright 2001-2008 VietCaDao.com