Thôn Tinh Cô Kiếm Tác giả:Thôn Tinh Cô Kiếm
Hồi 2
|
Di Bất Thiên nghĩ mình đã lớn, đủ sức tìm công ăn việc làm, không cần ở thuê ở đợ. Nhân tiện, trên bước đuòng linh lãng, chàng cũng cố gắng tìm cho ra thân thế của mình. Đã mấy ngày rồi, , chàng chì ăn cây rừng và uống nước suối, bụng đói như cào. Chiều nay đi ngang qua một khu rừng, chàng thấy bên tay phải có một xóm chừng chín, mười nhà, mà ngôi nhà trước mặt rất khang trang. Di Bất Thiên bước vào đó xin tá túc, chàng thấy một lão phụ và một thiếu nữ đang ngồi đối diện với nhau ra vẻ suy tự Chàng đứng dưới bệ thềm, chắp tay nói : - Bẩm phu nhân ! Vãn bối đi lỡ đường, không biết trú nhờ nơi đâu. Nếu được, xin phu nhân cho vãn bối trú đỡ đêm nay, mai vãn bối sẽ đi sớm. Phu nhân và vị tiểu thư nhìn chàng như dò xét, hồi lâu phu nhân nói : - Dù muốn dù không, công tử cũng là nam nhân, mà mẹ con ta đây là nữ nhân, chứa châp công tử cũng thật là bất tiện. Vả lại... Phu nhân chỉ nói đến đó rồi dừng lại. Di Bất Thiên chờ nghe tiếp, nhưng phu nhân lại không nói. Chàng ngỏ lời cáo từ : - Nếu phu nhân thấy khó thì thôi vậy. Chàng nói rồi, vội quay mình đi. Ý định của chàng là đi đến đâu thì đến, không cần thiết phải xin ngủ nhà ai nữa., chàng mới đi được mấy bước, phu nhân bỗng gọi lại : - Công tử, công tử. Khoan đã... Di Bất Thiên đứng lại, phụ nhân đứng lên bước ra cửa nói : - Mời công tử vào trong đàm đạo ! Di Bất Thiên theo phu nhân vào trong, chàng làm lễ ra mắt chủ nhà nói : - Vãn bối là Di Bất Thiên, trên đường tìm nơi tu học. Đi mãi không biết làm sao lưu lạc đến nơi này. Thiếu nữ hỏi : - Công tử tu học môn gì ? Di Bất Thiên không biết trả lời sao cho phải. Đó chẳng qua là câu nói khách sáo cho qua buổi. Theo ý chàng là đi tìm những may mắn bất ngờ. Vì tuổi trẻ hay có những tưởng tượng phong phú, nói đúng hơn là những hoang đường. Di Bất Thiên gượng nói : - Không giấu gì tiểu thư, tại hạ văn võ đều kém, lại vô tài bất lực, nghề nghiệp không có. Ai dạy nghề gì tại hạ cũng học. Tại hạ đã có một lần xuất gia rồi mà không ra đâu vào đâu cả. Phu nhân vội hỏi : - Công tử tu chùa nào ? Động nào ? Biết mình lỡ lời nhưng chàng vẫn thành thật : - Vãn bối là đệ tử động La Phù. Phu nhân nói liền : - Trường Lâm đạo trưởng quy tịch rồi, công tử biết không ? Chàng gật đầu nói : - Ngài là bản sư đó. Bà hỏi tiếp : - Vậy công tử có biết câu sấm bi đó không ? Chàng giật mình thâm nghĩ : "Té ra phu nhân là người võ lâm, và kiến thức của bà rât rộng" Chàng đáp : - Thiêu thượng duy tồn... đó chứ gì ? Bốn câu ấy vãn bối nằm lòng. Tuy vậy, về ý nghĩa của nó không ai hiểu nồi. Có thể phu nhân giảng dùm cho vãn bối. Phu nhân cười nhẹ thốt : - Cho d6én sư phụ ngươi, người gần như đã đắc thần thông kia mà còn chưa hiểu nồi bốn câu sấm thi ấy, huống gì là ta. Bà quay sang nói với thiếu nữ : - Uy nhi ! Hãy làm cơm rượu đải công tử đi. Nghe nói đến cơm, nước miếng trong miệng chàng tự động ứa ra. Cơn đói cồn cào xót xạ Tuy vậy Di Bất Thiên nhè nhẹ nuốt nước bọt vào rồi đứng lên chắp tay nói : - Vãn bối làm phiền phu nhân và tiểu thư quá ! Phu nhân xua tay nói : - Ta là Trương Lệ Quân, ái nữ ta là Hàn Ngọc Uy, phu quân ta là Hàn Lâm, đã qua đời cách đây mười năm, khi Ngọc Uy vừa lên sáu. Ngọc Uy vào trong một lát, dọn ra mâm cơm có nhiều thức nhắm và rượu. Ngọc Uy nói : - Mời công tử dùng cơm. Di Bất Thiên tuy thông minh, nhưng lại là người thiếu lịch duyệt, vì chưa từng trải giang hồ. Nghe phu nhân nói vậy, chàng chép miệng rôi nói : - Thật là tội nghiệp ! Đến chừng Ngọc Uy mời dùng bửa, thì chàng lại nói : - Mời phu nhân và tiểu thư cùng ngồi lại... cho vui ! Gương mặt phu nhân đang có nét buồn, nghe chàng nói vậy cũng cười : - Vui gì được mà vui ? Công tử hãy tự nhiên cho. Di Bất Thiên ngạc nhiên hỏi : - Phu nhân có việc gì buồn sao ? Có thể nào cho vãn bối biết được không ? Bà gật đầu nói : - Công tử cứ dùng bửa đi, từ từ ta sẽ nói. Chàng dùng cơm một cách tự nhiên. Ngọc Uy châm rượu, nhưng Di Bất Thiên cản lại : - Uống rượu không tốt. Tại hạ muốn biết chuyện buồn kia. Ngọc Uy đôi mắt sáng lung linh, nhưng gương mặt trái xoan tuyệt đẹp ấy vẫn đượm một nét buồn. Nàng nói : - Công tử không nên biết chuyện này làm gì. Phu nhân thì nói vậy, còn Ngọc Uy nói ngược lại, khiến Di Bất Thiên càng ngạc nhiên hơn nữa. Chàng để chén đủa xuống, đứng lên nói : - Phu nhân và tiểu thư chớ ngại. Việc gì mà tại hạ có thể làm được, nhất định không từ nan. Phu nhân suy nghĩ rất lâu rồi nói : - Đây là Tiềm Di Thôn ! Nguyên hồi trước cũng có khoảng bốn năm chục nóc gia, nay người ta đi hết, chỉ còn lấy mười nhà... Di Bất Thiên nói : - Có lẽ nơi đây làm ăn khổ cực, thiếu phương tiện sinh nhai... Phu nhân lắc đầu : - Không phải vậy ! Mười năm trở lại đây, năm nào cũng xẩy ra quái sự ! Mỗi năm, cứ nhằm vào giờ sửu, tháng sửu, thì thôn Tiềm Di bị mất tích một người, thiếu niên hoặ thiếu nữ tuổi từ mười lăm đến hai mươi. Nếu năm trước mất tích thiếu nam, thì năm sau mất tích thiếu nữ, mỗi gia đình chỉ bị một lần ! Chín gia đình kia đã bị mất rồi, năm nay đến lượt nhà ta ! Di Bất Thiên ngắt lời : - Sao phu nhân không dọn nhà đi ? Đêm nay là ngày sửu, tháng sửu rồi. Phu nhân nói : - Không dấu gì công tử, ta chưa kịp đi thì những gia đình con chưa bị mất tích kia đã dọn đi hết ! Nếu ta đi thì những nạn gia kia lại tiếp tục gánh lấy tai hoạ. Vả lại ta cũng có chút ít võ công ! Ta tin trong sự mất tích này là do một cao nhân nào đó gây nên, chứ không phải yêu tinh quỷ quái gì. Thấy lòng hào hiệp của phu nhân. Di bất Thiên cảm động. Chàng nhấc bầu rượu lên, ngửa cổ ực một hơi dài, khà một cái rất thoải mái, đoạn nói : - Phu nhân và tiểu thư an tâm, tại hạ có cách !... Phu nhân vội hỏi : - Cách đó như thế nào, xin công tử cho biết ! Chàng nói rất nhò, hai người kia dụm đầu lại nghe, như nghe một câu truyện cơ mật : - Vãn bối vốn là con không cha không mẹ. Làm người như vậy là tủi thân lắm ! Tại hạ muốn tìm một cái chết có ý nghĩa nhưng chưa gặp. Nhân dịp này, tại hạ cải trang làm Hàn tiểu thư, và tiểu thư cải trang thành một vị thanh niên ngoài hai mươi tuổi. Việc xảy đến, để tại hạ đương đầu. Lẹ lên ! chàng nói rồi kéo tay Ngoc Uy đứng lên liền, nhưng phu nhân cản lại nói : - Như vậy sao được ? Chả lẽ... Di Bất Thiên không đợi phu nhân nói hết lời, liền xua tay : - Được hết ! Di Bất Thiên này võ công không tệ đâu ! Chàng vừa nói vừa nắm tay Ngọc Uy lôi vào phòng trong, phu nhân chạy theo nói : - Nếu có thay đổi y phục thì cũng từ từ ! Không lý hai người thay cùng một lúc coi sao cho tiện ? Di Bất Thiên ngơ ngác một hồi chàng nói : - Ờ nhỉ ! Nhưng cứ vào lấy cho tại hạ những trang phục của phái nữ, cáng trẻ đẹp càng quý phái càng tốt. Cả ba người cùng bước vào phòng. Họ sửa soạn một hồi, phu nhân và Ngọc Uy bước ra. Di Bất Thiên ở trong đó một mình, cải thành một giai nhân tuổi chừng mười bẩy mười tám, nếu không quen biết thì không thể nào nhận ra. Xong chàng bước ra. Phu nhân và Ngọc Uy nhìn chàng mà sững sờ. Phu nhân chép niệng : - Vậy mới đúng. Chàng mỉm cười nói : - Phải vậy mới được. Chàng trao y phục của mình cho Ngoc Uy rồi nói : - Nhớ thêm bộ ria mép nữa nhé. Ngọc Uy đỏ mặt, ánh mắt ra chiều cảm động, nói : - Để công tử mang vạ, tiểu muội không muốn chút nào cả. Di Bất Thiên trợn mắt nói : - Đã chắc gì tại hạ mang vạ ? Làm ơn đóng tuồng cho nhanh. Ngọc Uy nói : - Còn sớm chán ! Bây giờ chỉ mới đầu hôm. Di Bất Thiên ngã đầu qua một bên nói : - Ngốc ơi là ngốc ! Đã chắc gì họ đợi đến giò sửu ? Biết đâu hôm nay hắn phá lệ làm vào giớ tuất thì sao ? Ngọc Uy đi liền. Phu nhân nói : - Công tử đã hảo tâm, mà còn sốt sắn nũa ! Bản nương thật không biết lấy lời gì để nói với công tử đây. Di Bất Thiên làm ra vẻ người lớn giảng giải : - Phu nhân và tiểu thơ đừng nói gì hết thì hay hơn. Giúp ai mà giúp một cách sốt sắn thì sự quý sẽ gâp đôi, giúp một cách miễn cưỡng thì không có ý nghĩa gì cả ! Ngọc Uy vào trong một lát rồi ra, nàng đã biến thành một hán tử, tuổi khoảng hăm lăm, hăm bảy, trông cũng có oai lắm ! Di Bất Thiện chớp mắt nói : - Các hạ khá lắm đó ! Thưa phu nhân ! Lệnh lang đả có nơi nào chưa vậy ? Phu nhân cùng Ngọc Uy che miệng cười. Ngọc Uy nhấp nháy đội mắt, giả giọng ồm ồm nói : - Ta còn chờ công chúa gieo cầu ! Cả ba người cùng cười. Phu nhân nói : - Công tử cứ tiếp tục dùng rượu đi. Di Bất Thiên lắc đầu : - Nữ nhân không được phép uống rượu nhiều. Dẹp mâm đi là vừa. Không biết nên mở cửa hay đóng cửa đây ? Chúng ta đứng, nằm ngồi ở đâu cho thích hợp ? Phu nhân nói : - Cứ đóng cửa như thường lệ. Ngoc Uy lui vào trú phòng. Ta và công tử ngồi đây Di Bất Thiên suy nghĩ rối nói : - Những nạn nhân kia có lẽ cũng biết cách phòng thủ, thế mà con em họ cũng mất tích như thường. Theo ngụ ý, lệnh lang nên ở vào chỗ nào, nhỡ có việc gì, chúng ta còn cách tiếp cứu ! Ngọc Uy nói : - Cứ ngồi hết ở đây, khi nào nghe có tiếng động, Ngọc Uy sẽ vào phòng... Vào cuối giờ tuất, cánh cửa bỗng tự nhiên mở tung, một trận gió lạnh ùa vào, Ngọc Uy chưa kịp lui. Ba người cùng thấy một quái nhân đứng sững trước mặt họ. Quái nhân mặc y phục da thú, tóc râu lông mọc lẫn lộn với nhau trên mặt, chỉ chừa cặp mắt sáng ngời. Cằm nhọn, cặp mắt sáng ngời, ai nhìn vào cũng phát run. Hai tay của quái nhân thả thòng quá gối, đầu hơi nhô về phía trước một chút, đưa mắt thao láo nhìn ba người. Trong lúc đó, phu nhân, công tử, tiểu thư cũng đứng lên. Di Bất Thiên ngầm vận công... Quái nhân cất giọng ồm ồm nói : - Nhà đây thường nhật chỉ có hai người, sao nay lại thêm một người nữa ? Không ai lên tiếng. Nhanh như chớp quái nhân phóng tới vươn tay chụp "đại hán" và cũng nhanh như chớp, Di Bất Thiên đánh ra chiêu "Càn khôn ảo bi", khí thế thật hung mãnh. Quái nhân bỏ Ngọc Uy quay lại Di Bất Thiên, hắn đưa tay trái gạt chưởng của Di Bất Thiên ra, tay phải chụp vào người chàng. Di Bất Thiên tránh khỏi, đánh tiếp chiêu "Vạn vật tương qui", thân pháp, thủ pháp của chàng bây giờ như người có ma thuật. Không ai thấy hình của chàng đâu cả. Quái nhân chịu liền mấy chưởng. Có lẽ hắn đã luyện được môn thạch công, nên tuy trúng chưởng, hắn vẫn ung dung, đánh cả hai tay chụp lấy Di Bất Thiên, trong lúc ấy, chàng chưa kịp rút kiếm. Quái nhân nói : - Tiểu nữ quái đã học được Liệt Lôi thần chưởng, từ nay Tiềm Di thôn không bị mất tích thiếu niên nhân nữa. Lão nói rồi, kẹp Di Bất Thiên vào nách, phóng đi mất dạng. Di bất Thiên mở mắt ra, nhìn chung quanh phòng không có một ai. Ánh sáng nơi đây lờ mờ như lúc rạng đông hoặc hoàng hôn. Chàng kiểm soát lại cơ thể, thấy khí huyết vẫn lưu thông bình thường. Căn phòng không bày biện một thứ gì, nhưng có dạng là phòng của một nhà hào phú. Di Bât Thiên ngồi dậy, điều trước tiên là chàng tự ngắm lại mình, thấy vẫn còn đóng vai một vị tiểu thư. Di Bất Thiên bước ra ngoài quan sát, thoáng thấy chung quanh đây như là một hang động, gồm nhiều phòng nối tiếp với nhau, càng lúc càng lên cao. Không biết trong những phòng kia có người hay không, nhưng bốn bề vẫn im vắng... Di Bất Thiên lần lượt đi tới... Nơi đây không nhận ánh sáng trực tiếp của mặt trời, mà có một thứ ánh sáng lạ phát ra từ trong các vách, có thể đó là chất lân tinh. Chàng muốn khám phá các phòng kia xem có ai ở đó không. Chàng nghĩ rằng, có một số người bị quái nhân bắt đem về đây, nam cũng nhu nữ, nếu không có ở các phòng này, thì chả lý bị lão giết chết rồi sao ? Chàng đang nghĩ vẫn vơ, đột nhiên quái nhân từ chốn nào đó xuất hiện. Lão nhìn chàng cười the thé, đoạn nói : - Nơi này gọi là dị giới, ngươi không có nơi nào lên được đâu. Giả sử như ta không có mặt ở đây thì ngươi cũng chỉ có chết là thôi. Hãy trở lại phòng đi. Di Bất Thiên quay trở lại, vừa đi vừa hỏi : - Tiền bối bắt "tiểu nữ" xuống đây để ăn thịt phải không ? Lão cười khèn khẹt nói : - Ngươi thật thông minh ! Ăn được miếng thịt của ngươi, chẳng khác nào yêu quái ăn được thịt Đường Tăng ! Nhưng chưa ăn liền đâu. Vài hôm nữa ta đem thánh thuỷ về tắm rửa cho ngươi sạch sẽ đã ! Á, ai truyền thụ cho ngươi "Lôi Liệt Công" đó ? Di Bất Thiên nói : - Tiểu nữ tình cờ mà có bộ kỳ thư này. Rất tiếc nó mất đi chiêu thứ ba. Quái nhân ngắt lời : - Hai tiếng "tình cờ" của ngươi cho ta biết ngươi không thành thật. Ngươi có bộ kỳ thư đó bởi ngươi có một thân thế quá lớn. Nguyên bộ kỳ thư này do một dị nhân viết cách nay độ một trăm năm. Ông ta giao lại cho Hoàng Quang tôn giả. Hoàng Quang là đệ nhất kỳ nhân thời đó. Hoàng Quang đọc và luyện bộ đó xong trong vòng một tháng. Lúc gần lâm chung, ông giao lại cho một tục nhân đệ tử tên là Thiên Thúc Duyên. Ông ta nói : Đây là tuyệt kỳ thư, đến ta cũng không sửa được một chữ trong này. Đệ tử hãy giử lấy mà luyên nó, ngày sao có cơ hội hằng dương xiển giáo. Quái nhân lại nói tiếp : - Mười năm sau, Thiên Thúc Duyên bị mưu sát, bộ kỳ thư đó bị thất lạc. Nghe đâu sau này Trường Lâm đạo sĩ giết được một tên ma đầu, lục trong người hắn thấy bộ này và đã mất đi bốn trang sau cùng, ghi lại toàn bộ chiêu thứ bạ Theo chỗ ta hiểu, Trường Lâm đạo sĩ tài nghệ không kém Hoàng Quang tôn giả. Ông ta suốt đời nhàn an, thì không có lý do gì bộ sách ấy bị thất lạc. Lão nói đến đây rồi dừng lại, nhìn chăm chăm vào Di Bât Thiên, mắt nhấp nháy như có ý cười ! Di Bất Thiên hiểu lão muốn nói gì rồi. "Sách không thất lạc" có nghĩa là Trường Lâm đạo sĩ đích thân trao lại bộ kỳ thư đó cho chàng. Như vậy chàng với vị đạo sĩ có một thân thế đặc biệt ! Di Bất Thiên thấy quái nhân chỉ dẫn tích xưa chứ không truy cứu, chàng cũng muốn sự việc ấy qua đi, nên nói : - Tiền bối thật là tinh thông đủ mọi thứ ! Nhưng tiền bối có biết chiêu thứ ba hiện giờ ai giữ không ? Lão gật đầu chứ không đáp. Chàng hỏi : - Ai vậy ? Lão cười không ra tiếng, nhưng bộ răng hô của lão bây giờ nhe ra. Lão đáp : - Người này võ công vô địch ! Cỡ như ta cũng chưa được một góc của lão, nếu như ngươi muốn gặp người ấy, thì phải thế nào mới được, chứ võ học cở này thì đừng hòng ! Hai người cùng buóc vào phòng. Di Bất Thiên hỏi : - Tiền bối ! Mỗi năm tiền bối bắt một người, nếu nói rằng để ăn thịt thì cũng không phải ! Xem ra tiền bối cũng là bậc tài hoa chính phái ! Hơn nữa, mỗi năm ăn một người thì làm sao cho đủ ? Kết luận lại, tiền bối bắt những người đó có mục đích gì ? Hiện giờ họ đâu rồi ? Quái nhân chăm chú nghe Di Bất Thiên nói, gương mặt của lão như đăm chiêu, đầu lão hơi thấp xuống một chút, mắt lão nhìn xuống đất nói : - Những đứa đó ngu ngốc vô dụng, ta còn để chúng ở đây làm gì ? Vì thế ta tống chúng đi nơi khác rồi. Chàng hỏi lại : - Tiền bối tống họ đi đâu ? Hay là tiền bối đã hạ sát họ rồi. Lão nói : - Ngươi hiểu như vậy cũng được. Di Bất Thiên nói : - Như vậy tiền bối quá gian ác. Lão cười cười : - Ngươi vừa mới khen ta tài hoa chánh phái kia mà ? Di Bất Thiên tức mình nói : - Giết người không phải là sự hiếm lạ trong thời buổi võ lâm điêu đứng như thế này, nhưng giết kẻ xứng tay thì không ai trách, còn giết những người bình thường, không biêt võ công là chuyện không nên ! Tiểu nữ có chết cũng không phục tiền bối một chút nảo cả ! Đã không phục thì không thể sống chung được. Một là tiền bối cho tiểu nữ về, hai là giết tiểu nữ đi. Mặt lão không lộ nét giận, lão bình thản nói : - Ngươi không chết được, cũng không về được ! Những đứa kia ta huấn tập cả năm trường, nhưng chúng ngu muội hết chỗ chệ Ta đã đưa chúng đến một nơi khác để sinh sống, cũng đủ đôi đủ cặp như ở ngoài đời. Ngươi cứ yên tâm đi. Muốn có võ công cao, phải giữ lòng bình thản. Di Bất Thiên đi qua đi lại một hồi, chàng ngước mặt lên hỏi : - Tiền bối đem tiểu nừ đến đây có mục đích gì ? Lão đáp gọn : - Để đảo luyện võ công cho ngươi. Chàng đáp : - Học hay không là việc của tiểu nữ, không liên quan gỉ đền tiền bối. Lão khẳng định : - Không ai có thể từ chối trước sự quyết định của ta. Di Bất Thiên cười khẩy : - Nhưng... đây thì khác ! Tiểu nữ cũng xin nói một câu, nếu là sự việc ám muội thì tiểu nữ chỉ có chết chứ không tuân thủ ! Tiền bối dạy võ cho tiểu nữ có dụng ý gì ? Dường như lão có ý nhượng bộ, nên lão thở dài : -Ngươi thúc ép và yêu xách ta nhiều quá ! Nhưng ta cũng nói sơ qua cho ngươi haỵ Ta quyết định dạy võ cho ngươi, vì tâm cơ ngươi linh mẫn lắm. Sau cùng ngươi phải hơn ta, nếu mà bỏ xót ngươi là có tội với võ lâm. Hơn nữa ta luyện võ một đời mà không được nổi danh ! Nay ta muốn truyền nhân của ta phải là người nổi hữu danh trong thiên hạ. Vả lại... Lão dừng lại nơi đó, mặt lão có vẻ trầm tư và đắn đo. Di Bất Thiên thấy vậy hỏi tới : - Sao tiền bối không nói hết câu ? Hồi lâu lão mới lên tiếng : - Được rồi ! Đây là điều ta chưa tiết lộ cho ai biết, nhưng ngươi phải hứa với ta, khi ta tiết lộ ra điều đó thì ngươi phải cố công luyện tập ? Hứa đi. Di Bất Thiên nghĩ thầm : "Nếu điều gì có thể có khó khăn, hứa luyện võ thì có lợi cho ta, có gì đâu phải đắn đo ?" Chàng đáp : - Tiểu nữ xin hứa ! Nhưng tiện nữ không chịu bái tiền bối làm sư phụ. Chàng chỉ thấy cặp mắt cỉa quái nhân híp lại, dường như lão cười không thành lời : - Được thôi ! Câu chuyện thế này, trước đây gần hai mươi năm, ta và Thiên Tào Như có một cuộc thách đấu. Nếu kẻ nào bại, chui vào hang mà ở. Sau khi luyện thành tài, nếu đấu một lần nữa vẫn bại thì phải tự sát. Nếu thắng thì được quyền trở lại với nhân gian. Trận thách thức đầu tiên ấy, ta đã bị thua, sau trận đấu lần thứ nhất... Di Bất Thiên hỏi : - Từ đó cho đến nay, tiền bối có luyện thêm môn công phu nào nữa chăng ? Lão có vẻ đau khổ : - Ngay từ trận thất bại đó. Thiên Tào Như đã điểm vào một bí huyệt trong người ta, gần đụng đến huyệt Cao hoang, do đó ta làm sao có thể luyện được gì nữa ? Chính vì vậy, ta chỉ nghiên cứu phương pháp để trao lại cho truyền nhân của tạ Khi nào truyền nhân ta thắng được lão, thì ta ra khỏi hang. Di Bất Thiên thấy có điều gút mắc liền hỏi : - Giả sử Thiên Tào Như đã chết, thì tiền bối sẽ ra sao. Lão với vẻ mặt đầy kinh hoàng nói : -Ta sợ nhất là điều này. Ta tin rằng Thiên Tào Như không chết, vì lão ấy nhỏ hơn ta đến năm tuổi. Võ công xuất chúng như vậy, ai có thể làm lão chết ? Nếu lão chết, chắc chắn ta cũng hết sông. Là vì chung thân sống ở đáy hang, ai chịu nổi ? Di Bất Thiên nghe lão nói, chàng thở dài cảm khái ! Võ lâm thật cũng lắm điều rắc rối, chàng chợt nghĩ đến điều gì đó, chàng hỏi : - Tiền bối có biết trong võ lâm có vị nào ngang hàng hoặc cao hơn Thiên Tào Như không ? Lão gật đầu : - Có ! Di Bất Thiên lộ vẻ mừng : - Tiểu nữ có cách ! Nếu có cơ duyên nào đó, tiểu nữ luyện đến mức tuyệt đại, thì tiểu nữ sẽ thách đấu với những cao thủ đó. May mà tiểu nữ thắng được họ thì tiền bối ung dung mà sống ở bên ngoài. Quái nhân cũng lộ nét mừng : - Ý kiến ấy hay ! Di Bất Thiên tiếp lời : - Nếu bại thì tiền bối phải nhận lảnh cái chết, và như vậy tiểu nữ cũng chẳng sống làm gì. Lão có vẻ cảm động nói : - Ngươi đừng nghĩ đến việc đó. Hãy hết sức mình, có ta hổ trợ phương tiện, chắc chắn là được. Mọi việc sẽ bắt đầu từ ngày mai. Di Bất Thiên còn nhiều vấn đề thắc mắc nữa, nhưng chàng chưa chịu hỏi. Chàng biết mình còn ở đây lâu, từ từ việc gì cũng xong cả. Qua ngày hôm sau. quái nhân mang đến cho Di Bất Thiên một bộ bí kiếp có tên là : Ma Công bách lãm. Sa 1ch chia thành ba phần chính và một phần phụ :
|
|
Contact
Us | Link
to Us | Web
Ad Pricing | Make
Us Your Home |