Thiết Cốc Môn Tác giả: Quỳnh Mai
Hồi 22
|
Xào, bụi cát đóng trên cánh cửa được dịp rớt xuống đầy mình Dịch Thành. Xem tình hình như vậy thì ngôi trang viên này lâu nay không có ai ra vào nên đất bụi mới bám đầy như thế, suy nghĩ một hồi, Dịch Thành từ từ mở toạt hai cánh cửa ra. Thì bên trong, cây cối nằm chật đất, cây cỏ mọc lu bù. Xem như một nơi hoang địa. Dịch Thành không khỏi sững sờ tự nhủ : “Lạ nào! Sao trang viên lại vắng vẻ như thế này!” Ông ta liền quay lại nói với Văn Đồng : - Tình hình trong trang viên có hơi khác lạ, xin thiếu hiệp chờ đây, để lão hủ vào trước! Văn Đồng không đợi cho Dịch Thành nói dứt, vội vã khoát tay cản lại, cười nói : - Đâu dám làm phiền Dịch Bang chủ quá thế! Nói dứt, người chàng đã bước nhanh vào cửa đi trước. Dưới ánh trăng mờ nhạt, thấy trước gian đại thính cửa ngõ sụp đổ, nhện giăng tứ phía, không có một tiếng động khẽ. Văn Đồng từ từ bước đến nhìn vào trong, bỗng chàng không khỏi kinh ngạc, vì chàng đã bất gặp dưới đất có tám chín bộ xương người đang nằm ngổn ngang. Khương Trạch mọi người thấy thần sắc của Văn Đồng như thế, biết đã phát hiện ra việc gì, vội vàng đến bên cửa sổ nhìn xem, cũng không khỏi tỏ ra kinh ngạc. Văn Đồng vo như nghĩ ra điều gì, vội vã tung mình đi quanh một vòng bốn bên, đoạn trở lại nói với mọi người : - Các phòng khác cũng có xương người như thế, chúng ta hãy mau vào trong xem sao? Nói dứt thì người chàng đã đi trước dẫn đầu, hướng về bên trong tiến tới. Mọi người theo chàng lướt qua ngôi chính thứ nhứt, bước vào gian trại thứ hai. Cảnh tượng nơi đây cũng như phía trước, cửa nẻo sụp đổ, nhện mắt tứ bề, bụi bám tung tung, một bầu không khí lạnh lùng rùng rợn. Một ý nghĩ cho sự không may của gia đình Đơn Phi đã bắt đầu xâm nhập vào lòng mọi người. Quả nhiên, dưới màng lưới nhện, dưới lớp bụi bám là những bộ xương người lâu ngày đã rã thịt. Văn Đồng xem qua một lượt, tuy nhiên : “Xem như vầy, thì trong trang chắc chẳng có ai còn sống sót cả. Vụ án khốc liệt như thế này tại sao mấy năm nay trên giang hồ không ai hay biết?” Đoạn chàng từ từ quay đầu dòm sang bọn Khương Trạch, thấy họ cũng tỏ ra ngơ ngác không kém chàng. Dưới ánh trăng mờ ảo, gió lạnh thoảng qua, bóng cây nhấp nhố, quanh nhà thây chết ngổn ngang, khiến ai xem thấy không khỏi rụng rời ghê sợ. Đang lúc mọi người đang hồi hợp phân vân, thì cánh cửa cái nơi ngôi đại thính bỗng phát ra một tiếng “kẹt” rồi tự động từ từ hé mở... Văn Đồng thấy thế không kịp đắn đo, vụt một cái phi nhanh vào trong, vận dụng thần công hộ thể đưa mắt tìm kiếm bốn bề. Nưng vẫn tuyệt nhiên không thấy một bóng người, bàn ghế nơi này trần thiết vô cùng ngăn nấp, không bị ngổn ngang như các phòng trước đây. Chứng tỏ nơi này không có cuộc giao chiến nhưng bụi bặm bám đầy, đóng đã lâu không người lai vãng. Bỗng một luồng gió thổi qua, cánh cửa lại “kẹt” một tiếng, di động... Văn Đồng giờ mới vỡ lẽ không khỏi bụm miệng cười thầm. Khương Trạch mọi người lúc ấy cũng đã đến nơi, trước tiên Khương Trạch mở lời hỏi : - Chưởng môn nhân có thấy những đều chi chăng? Văn Đồng lắc đầu, đưa mắt nhìn về Dịch Thành hỏi : - Cảnh tượng này xảy ra tự lúc nào, Dịch Bang chủ có nghe biết chăng? Dịch Thành cũng khẽ lắc đầu, thở ra : - Lão hũ ở gần nơi đây, vậy mà không hiểu được Đơn gia đã bị thảm họa tự lúc nào, thật là hổ thẹn. Ông ta vừa nói dứt, bỗng thấy Văn Đồng nhíu mày lạnh lùng “hừ” một tiếng, tay mặt đưa lên búng ra một chỉ. “Xẹt” một tiếng, một luồng chưởng phong mạnh mẽ tuông ra nhắm ngay phía ngoài cửa sổ bắn tới. Đợi cho chỉ phong đi qua, lập tức một cụ già áo xanh thân hình ốm như cành trúc, mặt mày râu ria xồm xoàm từ phía bên ngoài lẹ làng lướt vào. Văn Đồng giật mình một cái, liền nhận ra kẻ đến ấy ngay, thì ra cụ già từng cứu chàng thoát khỏi Thiên Ảo Mê Cung, tự xưng là Diệu Thủ Phương Sóc. Nhưng không hiểu tại sao, vị cao thủ võ lâm thần xuất quỷ nhập này lại hiện thân nơi đây vào lúc này? Câu nghi vấn này lập tức đã hiện ra trong đầu Văn Đồng! Bỗng nghe Khương Trạch cười ha ha, bước lên mấy bước nói : - Đoan Mộc huyn, lâu năm không gặp, còn nhận ra tiểu đệ Khương Trạch chăng? Diệu Thủ Phương Sóc sau khi vào đến trong thính, liền thấy Khương Trạch cười ha hả bước lên nói thế, ông ta ngơ ngác hỏi : - Gì? Khương... A! Ha ha thì ra là Khương huynh, anh em chúng mình thật lâu không gặp! Nói dứt cung tay trả lễ với Khương Trạch. Văn Đồng đưa mắt nhìn qua Khương Trạch một cái, rồi cùng đi đến trước mặt Phương Sóc cung tay thi lễ : - Lão trượng lâu nay vẫn mạnh? Xin tha thứ cho tại hạ lúc nãy có điều thất kính! Diệu Thủ Phương Sóc vuốt râu cười lớn : - Cậu bạn gặp mặt đã dâng lễ một cách hậu đãi như thế, lão hủ suýt nữa không nhận nổi! Khương Trạch ngạc nhiên hỏi : - Như vậy Đoan Mộc huynh sớm đã quen biết bỉ Chưởng môn nhân? Văn Đồng nói : - Nói ra hổ thẹn, tại hạ đã từng chịu qua đại ân của Đoan Mộc lão trượng, thế mà chưa biét đại danh của người! Khương Trạch à lên một tiếng, vội vàng giới thiệu giữa hai người. Văn Đồng giờ mới biết được Diệu Thủ Phương Sóc họ Đoan Mộc tên gọi là Hoàng. Riêng về Diệu Thủ Phương Sóc sau khi nghe tên Vũ Văn Đồng, ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn chàng giây lát, bỗng cười lên ha hả hỏi : - Thì ra thiếu hiệp tức là tân nhậm Chưởng môn nhân của Thiết Cốc Môn, mà gần đây giang hồ đã đồn đãi ầm lên, thảo nào chỉ lực lút nãy, uy mãnh không thể tưởng tượng. Văn Đồng mỉm cười khiêm tốn. Khương Trạch tiếp lời hỏi : - Đoan Mộc huynh, lâu nay nếu vô sự thì huynh không khi nào dời chân đi nửa bước, vậy đêm nay đến đây có việc gì, huynh có thể cho biết được chăng? Diệu Thủ Phương Sóc nghe hỏi thở dài nói : - Việc nói ra thì dài, còn các vị đêm hôm đến đây, có việc chi chăng? Khương Trạch chưa kịp mở lời, Văn Đồng đứng bên đã lên tiếng : - Lão trượng có nghe qua vụ đốt trang viên sáu năm trước đây nơi Cửu Hoa Sơn chăng? Diệu Thủ Phương Sóc đáp : - Lão hủ tuy có nghe qua giang hồ đồn đãi, nhưng chi tiết thế nào thì chưa hiểu tường tận. Văn Đồng nói : - Tại ha đến đây đêm nay cũng vì muốn tra cứu vụ đốt trang viên năm ấy! Diệu Thủ Phương Sóc ngạc nhiên hỏi : - Sao? Bích Lịch Tử Đơn Phi với việc đốt trang ấy có liên quan sao? Văn Đồng lập tức đem việc mấy hôm trước đây khi mọi người đến tra xét Cửu Hoa Sơn, Dịch Thành đã phát hiện độc môn hỏa khí của Hàn Dương Bích Lịch Tử Đơn Phi còn để lại hung lâu làm bằng chứng. Diệu Thủ Phương Sóc lặng lẽ nghe qua một hồi, đoạn đưa mắt nhìn mọi người một lượt, thần sắc trịnh trọng nói : - Các vị có biết Đơn Phi huynh trước đây bảy năm, vì luyện tập một môn kỳ công, không may bị tẩu hỏa tọa cương, hiện giờ cũng chưa khôi phục lại sao? Lời nói này thốt ra, ai nấy đều ngơ ngác, lát lâu Khương Trạch lên tiếng nói : - Trang viên này không những sớm đã hoang tàn, đồng thời xương người nơi nơi đều thấy! Diệu Thủ Phương Sóc nghe nói, mặt liền biến sắc, không nói một lời, vội vã tung mình ra đi. Với cử chỉ đột ngột ấy, khiến mọi người đều phải ngẩn ngơ, chỉ mình Khương Trạch thở ra buồn bã. Phút chốc bỗng nghe có tiếng thở dài ảo não từ xa vọng đến, kế tiếp là thân hình của Diệu Thủ Phương Sóc nhẹ nhàng lướt nhanh vào thính. Vừa vào đến nơi, người ông quá xúc động, miệng cứ lẩm bẩm : - Thủ đoạn thật độc ác! Khương Trạch đợi cho Diệu Thủ Phương Sóc bình tĩnh lại rồi, mới lên tiếng hỏi : - Đoan Mộc huynh đã phát giác ra những gì? - Cố hữu Đơn Phi đã bị nạn, bộ xương vẫn còn ngồi y tại chỗ! Khương Trạch thở ra nói : - Cái chết của quý hữu cùng với sự việc đốt trang, tuy hai mà thành một, việc điều tra này có lẽ cũng phải nhờ Đoan Mộc huynh giúp cho một tay! Văn Đồng mỉm cười tiếp : - Nếu được lão trượng giúp cho, việc này ắt có thể sớm phá giải được! Diệu Thủ Phương Sóc vội nói : - Thiếu hiệp cùng Khương Trạch nếu không nói ra, tại hạ cũng sẽ báo thù cho bạn, đồng thời tẩy sạch những mối nghi ngờ! Nói đến đây, ông ta lại hạ giọng tiếp : - Lúc nãy, nơi phòng luyện công của cố hữu Đơn Phi, tại hạ có phát giác ra một điều lạ, các vị có muốn đến đó xem chăng? Mọi người nghe nói đều ngạc nhiên, cùng gật đầu đồng ý. Lập tức, tất cả đồng theo sau Diệu Thủ Phương Sóc đến phòng luyện công của Bích Lịch Tử Đơn Phi. Một gian phòng xây cất nơi sau hậu viên, hình thức khác lạ, chỉ dùng toàn đá trắng xây lên, chỉ một cánh cửa lớn, ngoài ra không có một cửa sổ nào. Mọi người vừa vào trong, đã thấy có mười mấy bộ xương đang nằm ngổn ngang dưới đất, chính giữa lại có một bộ xương vẫn còn ngồi y nguyên. Diệu Thủ Phương Sóc dùng tay chỉ vào bộ xương đang ngồi, nói : - Đây là Đơn Phi, còn những bộ xương chung quanh chính là mười sáu tên đệ tử của người! Văn Đồng đưa mắt nhìn qua, thấy vị trí của những bộ xương đang năm chính là phương vị của Bát Trận Đồ, nên chàng lên tiếng nói : - Xem vậy, Đơn Phi tất đã biết trước có kẻ địch xâm nhập phòng ông, nên ra lệnh cho mười sáu đệ tử bày trận kháng địch, nhưng trận thế chưa kịp diễn biến thì đã bị địch thủ chế ngự, ngụ ý của tại hạ, không hiểu lão trượng nghi thế nào? Diệu Thủ Phương Sóc khen : - Sự phán đoán của thiếu hiệp quả thật đúng! Đôi mắt ông ta quắt nhìn mọi người một lượt, đoạn tiếp : - Các vị có chú ý đến vết đen nơi xương bả vai bên trái của mỗi bộ xương chăng? Mọi người nghe nói đồng đưa mắt nhìn, quả thật nơi bả vai trên mỗi bộ xương đều có một chấm đen to bằng ngón tay cái. Trong mọi người, trừ Khương Trạch ra chiều suy nghĩ, còn kỳ dư không ai hiểu được tại sao bộ xương nào cũng có chấm đen như vậy cả. Lát lâu, bỗng nghe Khương Trạch à lên một tiếng, miệng lẩm bẩm : - Lạ thật! Người này đã chết trước đây mười năm nay sao còn phát hiện kỳ môn tuyệt học ấ nữa kìa? Mọi người nghe nói, đồng thanh hỏi lớn : - Ai thế? Khương Trạch chậm rãi : - Bạch Y Quái Tẩu! Trong bọn sáu người, trừ Văn Đồng ra, kỳ dư đều là những người lão luyện giang hồ kiến thức rộng rãi, nhưng khi nghe qua Khương Trạch nói tên “Bạch Y Quái Tẩu”, mọi người thẩy đều ngơ ngác, không những họ chưa từng gặp qua, ngay cả nghe nói cũng chưa. Khương Trạch đưa mắt nhìn qua thần sắc mọi người, như đã đoán ra, mỉm cười nói : - Người này võ công cao kỳ, đồng thời ra tay độc ác. Nếu kẻ nào không vừa ý ông ta thì lập tức giết ngay, nhưng ông ta ở tự nơi hướng Bắc xa xăm, trên đỉnh Thiên Sơn, ít khi bước vào Trung Nguyên. Vì thế mà nhân vật võ lâm Trung Nguyên ít ai biết được cái tên Bạch Y Quái Tẩu! Người này đã luyện được một môn thần công cái thế, xuất chưởng vô thính, đã thương người xa ngoài tiếng. Nạn nhân bị Ông ta đả thương không biết đau đớn gì cả, nên lúc chết mặt vẫn tươi cười, châu thân tìm không ra thương tích, đến khi tịt rữa xương khô mới thấy trên bả vai có một vết đen như vầy! Nhưng vào một hôm trước đây mười năm, đột nhiên có người phát hiện thi thể của ông trên Bắc Thiên Sơn, mặt mày bị những vết dao rạch nát... Văn Đồng đột nhiên xen lời hỏi : - Lão tiền bối, mặt của kẻ chết đã bị rạch nát, làm sao có thể quả quyết là ông ta được? Khương Trạch mỉm cười : - Chưởng môn nhân chưa rõ, trời sanh ra y đặc biệt, hai bàn tay nơi ngón cái lại mọc thêm một ngón tay dư! Diệu Thủ Phương Sóc nghe nói, đôi mắt tỏ ra kinh dị, xen lời : - Khương huynh vừa nói vị Bạch Y Quái Tẩu này có phải đầu lớn tai nhỏ, đôi mày dài quá mắt chăng? Khương Trạch đưa mắt nhìn về Diệu Thủ Phương Sóc khẽ gật đầu : Diệu Thủ Phương Sóc càng thêm nóng nãy, vội nói : - Trên mặt phía hữu của y có phải còn có nốt ruồi son to đồng móng tay chăng? Khương Trạch ngạc nhiên hỏi : - Sao? Đoan Mộc huynh đã từng gặp qua? Diệu Thủ Phương Sóc gật đầu : - Gặp qua! Văn Đồng không đợi cho Khương Trạch lên tiếng, vội vã hỏi : - Lão trượng đã gặp y ở đâu? Diệu Thủ Phương Sóc suy nghĩ giây lát, đoạn thở ra nói : - Việc này nói ra dài dòng, sỡ dĩ lão biết ông ta chẳng qua cũng là một việc ngẩu nhiên, đồng thời ông ta còn có ơn đối với lão! Mọi người nghe nói, đều đưa mắt nhìn đăm đăm vào mặt ông như chờ đợi. Sắc mặt của Diệu Thủ Phương Sóc bỗng nghiêm nghị, thở ra một tiếng, nói : - Bốn năm trước đây, lão đến Khuyển Ngưu Sơn tìm một thứ linh dược để về phục thể cho bạn Đơn Phi... Văn Đồng xen lời hỏi : - Bích Lịch Tử Đơn Phi lúc ấy còn chưa bị hại sao? Diệu Thủ Phương Sóc nói : - Không được rõ, lão hủ vì bận lo tìm thuốc để phục thể cho bạn, nên bận rộn trên giang hồ, nhiều năm không từng về lại đây, nên không hiểu người sớm đã bị hại! Nói đến đây, ông lại tiếp : - Địa khu nơi Khuyển Ngưu Sơn to rộng có hàng mấy ngàn dặm. Linh dược mà lão hủ muốn tìm nghe đâu mọc trong một tuyệt cốc. Đất núi rộng là thế, tuyệt cốc ấy cũng chẳng có tên, phương hướng cũng chẳng hiểu, vì vậy mà tìm mãi cho đến khi lương khô đã hết cũng chưa tìm được, nên lão định cần phải trở ra... Ngờ đâu, trong lúc đang bận tâm lo lắng về lương khô đã cạn, vội vã đi nhanh, trong bãi tuyết giăng, sụp chân nhào xuống một khe núi cao ngoài trăm trượng. Trong khi thần chết sắp sữa đến rước, người lão đang lơ lững nửa lưng chừng thì bỗng cảm thấy có một kình lực từ dưói thổi lên, nâng thân lão từ từ hạ xuống an toàn. Lão vừa vui mừng, vừa kinh dị. Trong lòng tin chắc thế nào cũng có cao nhân giúp đỡ, nên vội vã đưa mắt nhìn ra tứ hướng, mới hay nơi mình đứng, phía sau là vách núi xuôi, đằng trước là một khoảng đất hoang rộng lớn. Cách chỗ lão mấy trượg, có một cụ già râu tóc bạc phơ, tay trỏ sáu ngón, đang đứng nhìn lão mỉm cười... Văn Đồng hỏi : - Người này có lẽ Bạch Y Quái Tẩu mà Khương Trạch tiền bối bảo đã bị giết chết nơi Bắc Thiên Sơn cách đây mười năm chứ gì? Diệu Thủ Phương Sóc gật đầu tiếp : - Không cần nghĩ ngợi, lão hủ cũng đoán biết người này chính là ân nhân vừa cứu mình, nên bước đến lạy tạ, đồng thời theo ông ta về nơi ẩn cư. Một ngôi nhà cất bằng tre núi, kế bên một cái khe nước chảy trong veo... Khương Trạch lên tiếng : - Đoan Mộc huynh có hỏi qua tên họ của ông ta chăng? Diệu Thủ Phương Sóc lắc đầu : - Nói ra thật hổ thẹn, tại hạ Ở với ông ta được hai ngày trời, nhưng ông ta không hề hỏi qua tên họ của tại hạ, trái lại mỗi khi định hỏi danh tánh của ông ta, thì đều bị Ông ta tìm cớ nói lãng ra hết! Cát Thanh Sương từ nãy giờ im lặng, đột nhiên “hừ” lên một tiếng, nói : - Người chẳng có nhân tính, ắt là kẻ đại gian! Diệu Thủ Phương Sóc đưa mắt nhìn nàng, như thán phục nói : - Cô nương nói rất đúng, tiếc vì lúc ấy lão hủ chưa nghĩ đến. Sau này, lúc lão hủ sắp sửa kiếu từ, ông ta mới hỏi lý do đến Khuyển Ngưu Sơn của lão hủ! Khương Trạch bỗng nhiên cười lên : - Đoan Mộc huynh có lẽ đem cả ruột gan phơi bày cho ông ta biết chứ gì? Diệu Thủ Phương Sóc gật đầu : - Lúc ấy tại hạ tưởng đứng trước các vị kỳ nhân của võ lâm, có dối cũng vô ích, nên đã đem nguyên do đến núi tìm linh dược, cùng sự tính toán giúp bạn phục thể nói rõ cho ông ta nghe. Sau cùng, cảm tạ Ơ cứu mạng, đồng thời xin biết danh tính của người... Nào ngờ sau khi nghe tại hạ tường thuật, ông ta không những không cho biết tên họ, còn thốt ra một câu thật khó hiểu... - Câu gì thế? Diệu Thủ Phương Sóc chậm rãi đáp : - Sau khi ông ta nghe tại hạ kể rõ bỗng thở dài thốt “Giữa chúng ta, ân cừu khó phân, song...”. Ông ta nói đến đây, như có điều gì không tiện nên nín bặt, lập tức thúc hối tại hạ ra đi! Thanh Sương lên tiếng : - Lời nói ấy có gì mà khó giải, thiết nghĩ ông ta sớm đã sát hại cả nhà Bích Lịch Tử Đơn Phi nên nghe tiền bối nói thế, mới thốt ra câu “ Ân cừu khó phán” đấy chứ gì! Văn Đồng mỉm cười nói : - Cô nương đoán thế rất hửu lý, nhưng tại hạ nhận thấy trong ấy sợ còn có điều khác nữa cũng nên! Thanh Sương hừ một tiếng, tỏ ra tức giận rồi phụng mặt không thèm nói nữa. Văn Đồng vẫn cười tiếp : - Nếu y là hung thủ đã sát hại cả nhà Đơn Phi, võ công của y lại cao hơn Đoan Mộc lão trượng, tại sao ông ta không giết phứt lão trượng để em miệng? Thanh Sương như không nhịn được, cãi : - Đoan Mộc lão trượng có biết ông ta là hung thủ đâu, cần chi phải giết để diệt khẩu? Văn Đồng cười nói : - Kẻ gian tà lúc nào chẳng sợ người ngay, ông ta đề phòng có ngày Đoan Mộc lão trượng sẽ khám phá ra chân tướng và sẽ tìm đến báo thù? Thanh Sương tức bực hỏi gàn : - Nói vậy thì tất cả những người trong trang này không phải do Bạch Y Quái Tẩu giết rồi? Văn Đồng nghiêm nghị nói : - Không! Những người này đều chết dưới tay của Bạch Y Quái Tẩu, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng chính kẻ chủ mưu không phải là người mà Đoan Mộc lão trượng đã gặp. Ông ta đã ẩn cư một nơi rất là bí mật, biết chừng đâu cũng đang tránh sự bức hại của kẻ chủ mưu, đồng thời đem lời nói của ông ta ra suy xét, thì cái chết của cả nhà Đơn Phi đối với ông ta rất có liên hệ, nhưng quyết không phải là chánh hung thủ. Thanh Sương “ừ” một tiếng gật gù : - Cứ cho là hữu lý đi, nhưng Khương lão tiền bối đã nhận ra đốm đen trên những bộ xương vẫn là độc môn kỳ công của Bạch Y Quái Tẩu và Bạch Y Quái Tẩu đã chết trên Bắc Thiên Sơn cách đây mười năm. Đoan Mộc lão trượng lại gặp ông ta nơi Khuyển Ngưu Sơn cách đây có bốn năm, sự việc như thế lại giải thích làm sao? Văn Đồng chậm rãi nói : - Những điều nghi vấn, tại hạ tin rằng tìm gặp cụ già mà Đoan Mộc lão trượng đã gặp, thì chẳng khó... Vừa nói đến đây, bỗng chàng im bặt, cười lên một tiếng, vận dụng chân lực, phóng mình ra khỏi phòng... Cử chỉ quá ư đột ngột, khiến cho Khương Trạch và mọi người đứng nhìn sững sốt. Văn Đồng ra khỏi căn phòng, tung mình một cái đã nhảy vọt lên cao ba trượng, rơi mình trên nóc nhà, nhìn quanh tứ phía, quả thấy một bóng đen thấp thoáng nơi hướng Đông rồi mất dạng. Chàng khẻ mỉm cười, thân hình lại như điện xẹt, chớp mắt đã đến nơi gian nhà hướng Đông, bỗng tung mình lên cao, nhắm hướng một cây cổ thụ phóng tới. Người chưa đến, chưởng đã phát ra, một kình phong mạnh như bão táp ào ạt bắn vào. Ầm! Một tiếng nổ long trời lỡ đất, thân cây cổ thụ to bằng người ôm, thế mà bị luồng chưởng phong cũng phải gãy đôi tức khắc. Trong đám lá rậm của cây cổ thụ, bỗng vụt bay ra một bóng người, cắm đầu tẩu thoát. Văn Đồng cười lên một tiếng lạnh lùng, nhún chân một cái, thân hình đã vượt qua khỏi bóng đen, trầm giọng quát : - Đứng lại! Bóng đen ấy lúc nãy núp trên đọt cây đã bị chưởng lực của Văn Đồng đánh cho thất đãm, giờ lại thấy khinh công của đối phương lợi hại, biết rằng không còn hy vọng chạy thoát nữa, chỉ còn một nước giả đò bướng bỉnh, đứng lại lớn tiếng hỏi : - Tại sao tôn giá lại chận đường đi của lão phu! Văn Đồng mỉm cười đưa mắt dò xét kể ấy từ trên xuống dưới... Người ấy thân thế cân bằng, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt xanh lè, mình mặc áo quần đẹp đẽ, lưng đeo trường kiếm, tuổi độ năm mươi. Văn Đồng xem xét một hồi, thầm nghĩ : “Với tướng mạo cùng lối ăn mặc của kẻ này, đích là hầu tước của bọn Thiên Huỳnh Giáo chẳng sai. Nhưng trang viên đã hoang vắng từ lâu, hắn đến đây để làm gì?” Nghĩ thế, chàng lạnh lùng quát hỏi : - Ngươi chỉ cần nói rõ mục đích đến đây để làm gì, ta sẽ để cho ngươi đi ngay! Gương mặt lạnh lùng của cụ già bỗng nở một nụ cười xảo trá, lớn tiếng nói : - Bổn tước không tin rằng ngươi có thể ngăn được ta! Lời vừa dứt, thì song chưởng cũng đã tung ra, vận dụng mười thành công lực, nhằm vào ngực Văn Đồng đánh tới. Đúng lúc ấy, bỗng cũng có một tiềm lực mạnh mẽ từ phía bên phải Văn Đồng đánh lén vào. Kỳ thật, với thần sắc trên gương mặt của cụ già, Văn Đồng sớm đã hoài nghi có điều mờ ám, giờ lại cảm thấy có hai kình lực đồng lúc phát ra từ hai hướng khác nhau, nên chàng vận dụng thần công hộ thể, mặc cho chưởng phong của đối phương đánh nhằm, tay mặt chàng liền đưa lên dùng chỉ búng ra... Hai luồng chỉ phong nhằm ngay hai hướng bắn tới, lập tức bóng người lăn lộn, tiếng hét thảm thiết... Văn Đồng đứng yên tại chỗ, uy dũng như thiên thần, còn người của Thiên Huỳnh Giáo phía trước mặt mày nhăn nhó, ngã ngồi xuống đất hình như đau đớn. Riêng kẻ đánh lén chàng nơi phía tay mặt cũng là một hầu tước trong Thiên Huỳnh Giáo, thân hình bị văng xa mấy trượng, miệng hộc máu tươi, chết ngay tại chỗ. Cụ già trước mặt, không hiểu tại sao đối phương lại tha mạng cho mình, nhưng với thần kỳ công lực vừa rồi khiến cho ông phải sợ sệt khôn cùng. Văn Đồng mắt lộ hung quang, nhìn đăm vào kẻ ấy, trầm giọng quát : - Nếu ta không có việc muốn hỏi đến ngươi, với hành vi của ngươi vừa rồi có lẽ cũng phải chết như đồng bọn của ngươi vậy, còn không mau nói thật ra ngươi đến đây với mục đích gì? Người của Thiên Huỳnh Giáo đôi mắt sụp xuống, chậm rãi nói : - Nếu lão phu không nói ra thì sao? Vừa nói ông ta cố ý đưa hai tay lên ngực, tay phải lần lần mò vào trong áo... Văn Đồng giả vờ không hề hay biết, lạnh lùng nói : - Đâu có phải do ngươi muốn được! Trong lúc Văn Đồng vừa nói ra, bỗng thấy hào quang sáng lóe, một mớ độc châm nhỏ như sợi tóc vụt một cái đã bắn vào người chàng. Thì ra, biết không còn hy vọng thoát thân, nên hầu tước của Thiên Huỳnh Giáo mới đùng Phong Vy Độc Châm ám hại đối phương để hòng thoát nạn. Mắt nhìn độc châm sắp ghim vào áo của Văn Đồng, bỗng thấy màu xanh lam khẽ động, tất cả số độc châm đã rớt cả xuống đất, thành vô hiệu lực. Hầu Tước Thiên Huỳnh Giáo thấy thế toàn thân run lẩy bẩy, bỗng nghe Văn Đồng “hừ” một tiếng lạnh lùng : - Đó là tự ngươi muốn lấy, chớ trách ta vậy! Lời dứt, thì năm ngón tay mặt của chàng đã đưa ra, phất vào hư không một cái! Đối phương lập tức cảm thấy toàn thân tê buốt, công lực mất đi, người không cựa quậy được, đồng thời cảm thấy ngũ tạng hình như có một luồng hơi nóng như thiêu như đốt, phút chốc mình đổ mồ hôi, châu thân khó chịu vô kể. Văn Đồng nhìn y, lạnh lùng gằn giọng : - Thế nào, ngươi đã chịu nói chưa? Hầu Tước Thiên Huỳnh Giáo vẫn bặm môi nói : - Ngươi bức ta như thế, chi bằng giết ta đi còn tốt hơn! Văn Đồng cười nhạt : - Đâu có việc dễ dàng như thế, ngươi vừa nếm khổ ấy chỉ là mới khởi đầu, sau còn cách khác hơn nữa, vậy có ngoan ngoãn nói ra không? Cụ già vẫn gan dạ, thà chịu đau đớn, một mực không khai, đôi mắt nhắm nghiền, không hề đếm xỉa. Văn Đồng thấy vậy tức giận quát : - Được! Xem ngươi chịu đựng đến mức nào! Lập tức vung tay điểm vào Tam Điêu, Dương Quan, Hôn Môn tam đại yếu huyệt của đối phương. Kẻ ấy tam công bị đoạt, lục hồn bất tồn. Phải hiểu một khi con người đã bị tam công bị đoạt, lục hồn bất tồn rồi, dù cho một ngọn gió thoáng lướt qua, cũng cảm thấy trong ngươi như bị ngàn mũi kim chích vậy. Văn Đồng điểm vào ba nơi yếu huyệt của đối phương, miệng vẫn cười nhạt, tay khẽ phất ra khiến cho kẻ ấy đau đớn vô kể. Một lát lâu, ông ta từ từ tỉnh lại, lòng nghĩ không thể chịu đựng được nữa, giọng yếu ớt nói : - Sau khi lão phu nói thật ra, xin cho lão phu chết được yên thân! Lời vừa dứt, thì ông ta đột nhiên rống lên một tiếng thảm thiết, đôi mắt trợn trừng, chết ngay lập tức. Văn Đồng rít lên một tiếng, tung mình nhảy vọt lên cao, rồi hướng về phía ngoài trang đuổi tới, miệng quát : - Đứng lại! Khương Trạch sợ Văn Đồng có điều gì sơ thất, nên cũng tung mình theo sau. Còn lại bọn Cát Thanh Sương bốn người, từ từ bước đến xác chết của thuộc hạ Thiên Huỳnh Giáo xem xét, thì thấy nơi Thái Dương huyệt của ông ta bị một chiếc lá cây ghim sâu vào, đủ rõ đã bị người ta dùng môn nội gia thủ pháp Phi Hoa Tích Điệp để sát hại, ai nấy không khỏi rùng mình. Công lực của kẻ ám toán cao đến bực này, Văn Đồng đơn thân truy kích sợ e bất lợi, nên Diệu Thủ Phương Sóc vội nói : - Chúng ta mau đuổi theo tiếp ứng! Lời vừa dứt, thì đã thấy Văn Đồng cùng Khương Trạch quay trở về, mọi người đưa mắt ra dấu hỏi, Khương Trạch mặc nhiên lắc đầu thất vọng. Văn Đồng nhíu mày lên tiếng : - Kẻ tẩu thoát này đã ra tay giết chết Hầu Tước của Thiên Huỳnh Giáo, dụng ý có lẽ sợ tiết lộ cơ mật ra ngoài... Bỗng nghe Tào Khôn nói : - Xem vậy người này ít nhứt phải là chức Vương trong Thiên Huỳnh Giáo chứ chẳng nhỏ! Văn Đồng gật đầu : - Đúng vậy, người này hơi giống một trong ba vị Vương Tước mà chúng ta đã từng gặp! Diệu Thủ Phương Sóc kinh ngạc hỏi : - Sao? Thiếu hiệp đã từng gặp hắn với bọn Thiên Huỳnh Giáo? Văn Đồng nghe hỏi, đem việc gặp qua bọn Thiên Huỳnh Giáo kể cho ông ta nghe qua một lượt, đoạn tiếp : - Thật ra tại hạ cùng họ không hề có gì xích mích, nhưng chẳng hiểu sao bọn họ lại cứ đeo theo bên người tại hạ... Ủa ! Bỗng chàng im bặt, đưa mắt nhìn về ông ta ngạc nhiên hỏi : - Xem thái độ của lão trượng, hình như đối với bọn Thiên Huỳnh Giáo hiểu rất rõ ràng chăng? Diệu Thủ Phương Sóc đáp : - Đâu có! Chẳng qua là cơ hội ngẩu hợp, lão phu dò biết được đôi chút đấy thôi! - Lão trượng có biết Giáo Hoàng của họ là ai chăng? - Hổ thẹn thật, thiếu hiệp mới hỏi câu đầu, đã khiến cho lão hủ bí rồi! - Vậy Giáo đình của Thiên Huỳnh Giáo thiết lập ở nơi nào, lão trượng có được biết chăng? - Ha! Câu hỏi thứ hai của thiếu hiệp lão cũng xin chịu! Văn Đồng nhíu mày hỏi tiếp : - Vậy thì cơ cấu tổ chức của Thiên Huỳnh Giáo, lão trượng có biết chăng? Diệu Thủ Phương Sóc cười ha hả nói : - Vậy lão phu mới có thể trả lời được chứ! - Thế nào? Diệu Thủ Phương Sóc tằng hắng hai cái, đoạn chậm rãi nói : - Thiên Huỳnh Giáo từ Giáo Hoàng trở xuống, có Thương Long, Chu Tín, Bạch Hổ, Huyền Võ bốn vị Tước Vương... Thanh Sương bỗng nhiên xen lời hỏi : - Võ công của bốn vị Tước Vương này ra thế nào? - Nghe nói võ công của bốn vị Vương này tương đương với Côn Luân Song Tiên! Văn Đồng hỏi : - Lai lịch của bốn vị Vương này, lão trượng có bước được chăng? Diệu Thủ Phương Sóc lắc đầu nói : - Lão hủ đoán rằng có lẽ khi nhập giáo hội, họ đã sửa đổi diện mạo cả. Vì vậy nên lâu nay, gặp qua những bộ hạp trong giáo ấy, thấy đã không quen biết một người! Ông ta ngưng giây lát, thấy mọi người không lên tiếng hỏi, liền tiếp : - Dưói bốn vị Vương, có hai mươi tám vị Hầu Tước, đặt theo tên của hai mưoi tám vì sao trên trời... Thanh Sương lại hỏi : - Võ công của hai mươi tám vị Hầu Tước này như thế nào? Thiên Nam Kiếm Khách Tào Khôn đứng bên xen lời : - Hình như hơn lão độ nửa vế! Diệu Thủ Phương Sóc lại tiếp : - Mỗi Hầu Tước thống lãnh tám vị tướng quan, xuống dưới nữa là bài chủ cùng bọn hầu tốt! Khương Trạch ngạc nhiên : - Một tổ chức to lớn như thế, sao trước kia tại hạ không từng nghe nói? Và gần đây mới thấy hành tung của bọn họ! - Lời nói của Khương huynh rất đúng, danh từ Thiên Huỳnh Giáo gần đây mới công khai ra! Văn Đồng nói : - Nếu cứ để ý xét lại những cuộc chạm nhau giữa tại hạ công bọ Thiên Huỳnh Giáo, hình như họ cứ đến trước một bước vậy... Diệu Thủ Phương Sóc như hiểu ra nói : - Không đúng! Thiếu hiệp nên sửa lại câu này, mọi hành động của Thiên Huỳnh Giáo đều nhắm vào Chu Tước Hoàn cùng những người có liên quan đến nó. Như thế mới thích hợp hơn! Văn Đồng gật đầu đồng ý : - Lời nói của lão trượng không sai, hành động của họ chính là một mặt theo dõi Chu Tước Hoàn, mặt khác tìm cách giết trừ những kẻ nào muốn nhúng tay vào vụ Chu Tước Hoàn! Thanh Sương xen lời : - Nói vậy việc cả nhà Đơn Phi bị hại, đối với Thiên Huỳnh Giáo cũng có điểm nghi ngờ? Văn Đồng biết rõ nàng muốn nói câu này là cố ý muốn móc chàng, nên mỉm cười quay sang chuyện khác với Diệu Thủ Phương Sóc : - Lão trượng kiến thức quảng bát, khiến ai cũng đều bội phục, tại hạ còn muốn thỉnh giáo một điều! Thấy Văn Đồng không đề đếm xỉa đến lời mình, lại cố ý xoay sang chuyện khác, khiến nàng tức giận hừ lên một tiếng, quay mặt sang nơi khác. Diệu Thủ Phương Sóc thấy thế cười thầm cho đôi trai gái mới lớn ấy, đáp : - Thiếu hiệp có gì chỉ bảo? Văn Đồng chậm rãi hỏi : - Sáu năm trước đây, khi Hàn cư bị nạn, và võ lâm cũng nhiêu nhiễu loạn, chỉ vì một món Chu Tước Hoàn mà ra, vậy Chu Tước Hoàn quý giá cách nào, lão trượng có biết được chăng? Diệu Thủ Phương Sóc đáp : - Nghe đồn trong Chu Tước Hoàn có giấu một bí quyết Luyện Khí Pháp Khuyết, đặt tên là Thái Thành Tiên Khuyết. Kẻ nào luyện tập theo khẩu khuyết này, một là trường sanh bất lão, thọ đồng trời đất, hai nữa luyện nên Kim Cang Bất Hoại, thân sẽ trở thành nhân vật đệ nhứt trong giới võ lâm... Thanh Sương nãy giờ đứng phụng mặt, bỗng quay lại xen lời : - Nhưng đến nay, vẫn chưa thấy có nhân vật nào đệ nhất võ lâm xuất hiện kia mà! Diệu Thủ Phương Sóc thở dài buồn bã nói : - Cô nương có nơi chưa hiểu! Chu Tước Hoàn vốn là một vật chẳng lành, theo lão hủ được biết, tứ trước đến giờ hể ai được nó vào tay thì kẻ ấy sẽ gặp họa tức khắc... Văn Đồng bỗng sực nhớ đến cảnh thảm họa trước đây sáu năm của gia đình chàng, không khỏi buông tiếng thở dài buồn bã. Diệu Thủ Phương Sóc thấy vậy không dám đề cập thêm, liền xoay lời sang chuyện khác : - Theo sự phân tích của thiếu hiệp lúc nãy, thì sự hoạt động của Thiên Huỳnh Giáo đều nhằm vào Chu Tước Hoàn cùng những người có quan hệ. Vậy đêm nay người của Thiên Huỳnh Giáo có mặt nơi trang viên, là vì cái chết của chủ gia hay là theo dõi thiếu hiệp mà đến? Văn Đồng cúi đầu suy nghĩ, đoạn nói : - Hình như cả hai đều có. Nhưng... Thanh Sương bật cười : - Thì ra anh cũng dùng đến chữ “nhưng” sao? Vậy nhưng thế nào? Văn Đồng thầm nghĩ : “Chỉ cần cô nương nói chuyện là được rồi, sợ là cô nương không thèm đếm xỉa gì đến tôi đấy chớ.” Đoạn chàng vui vẻ cười nói : - Nhưng tại hạ có điều hoài nghi là không biết sao mọi hành động của bọn Thiên Huỳnh Giáo đều luôn luôn trước hơn tại hạ cả?... Ủa! Không xong! Chúng ta mau đi thôi! Lời chàng vừa thốt ra, khiến mọi người thẩy đều ngơ ngác. Văn Đồng lại tiếp : - Theo tại hạ đoán, lúc nãy Đoan Mộc lão trượng nói về việc Bạch Y Quái Tẩu có lẽ đã bị người của Thiên Huỳnh Giáo rình nghe rồi. Chúng ta không nên chậm trể nữa, lập tức đến ngay Khuyển Ngưu Sơn. Nếu không cũng sẽ bị người của Thiên Huỳnh Giáo hớt trước đấy! Mọi người nghe nói, mới nhớ ra việc ấy quả thật hệ trọng, liền thi triển khinh công, thâu đêm nhắm về hướng Tân đi mất.
|
|
Contact
Us | Link
to Us | Web
Ad Pricing | Make
Us Your Home |