|
Lôi Phi hỏi:
- Cô nương ở Phương phủ có lâu không?
Quyên Nhi lắc đầu đáp:
- Cũng không lâu mấy...
Cô đưa mắt ngó Lý Hàn Thu rồi tiếp:
- Tiện thiếp gặp y lần đầu hồi còn ở Quân phủ.
Lôi Phi hỏi:
- Nhưng dường như cô nương biết rất nhiều về Giang Nam Song Hiệp?
Quyên Nhi đáp:
- Lôi tiền bối nói vậy kể ra cũng đúng, vì lẽ tiện thiếp rất lưu tâm đến bọn
này.
Lôi Phi hỏi:
- Chắc cô nương cũng biết một tòa tiểu miếu ở ngoài thành Kim Lăng?
Quyên Nhi đáp:
- Tòa tiểu miếu này bốn mặt đều vạch cấm địa người ngoài không được vào gần.
Lôi Phi đáp:
- Ðúng thế! Cô nương biết rõ quá nhỉ?
Quyên Nhi đáp:
- Vì Phương Tú đã đặc biệt hạ lệnh không cho bọn thuộc hạ của lão được đến gần
tiểu miếu mà chỉ tới cách xa chừng mười trượng. Bởi thế mà tiện thiếp mới lưu
tâm quan sát, chẳng qua cũng vì tính hiếu kỳ...
Lôi Phi ngắt lời:
- Cô nương có biết người nào trú ngụ trong tiểu miếu đó không?
Quyên Nhi ngập ngừng đáp:
- Dường như lão này họ La...
Lôi Phi lại hỏi:
- Sao cô nương biết lão họ La?
Quyên Nhi đáp:
- Phương Tú đã nhắc tới và chỉ kêu bằng La lão anh hùng. Hắn cho là người ngoài
chưa ai biết. Chẳng hiểu có đúng thế không?
Lôi Phi gật đầu đáp:
- Ðúng thế! Lão ta giữ lai lịch rất bí mật nên ít người biết tới.
Quyên Nhi cười lạt nói:
- Thực ra Phương Tú biết La Công Nhiên rồi, nhưng hắn vẫn kính sợ hắn, nên ra
lệnh cho bọn thuộc hạ không được phạm vào cấm địa của lão.
Nàng đưa mắt nhìn Lôi Phi và Lý Hàn Thu rồi hỏi:
- Hai vị có biết lão ư?
Lôi Phi đáp:
- Bọn tại hạ ở chỗ lão tới đây.
Quyên Nhi hỏi:
- Tiện thiếp có điều không hiểu rõ là tại sao La Công Nhiên lại trú ngụ trong
tòa tiểu miếu đó?
Lý Hàn Thu đáp:
- Không phải lão ở trong tiểu miếu đâu.
Quyên Nhi hỏi:
- Vậy chắc lão đào đường hầm ở dưới đó phải không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tại hạ coi nhà hầm đó quy mô rộng lớn và kiến trúc đã lâu ngày chắc nó đã trải
qua nhiều triều đại.
Quyên Nhi "ồ" lên một tiếng rồi hỏi:
- Lý huynh! Lý huynh có thể cho tiện thiếp hay về kiểu mẫu cùng vật liệu dùng để
kiến tạo nhà hầm đó được không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Sao lại không được?
Ðoạn chàng đem những điều đã thấy ở trong đường hầm nhất nhất thuật lại cho
Quyên Nhi nghe.
Quyên Nhi chú ý nghe Lý Hàn Thu kể chuyện. Nàng ngưng thần ngẫm nghĩ một lúc rồi
nói:
- Chắc đây là di vật của tiền triều.
Lý Hàn Thu nói:
- Ở địa phương này mà có một công trình to tát như vậy thì đúng không phải người
thường đã dựng nên.
Lôi Phi nói:
- Không chừng tòa tiểu miếu đó ngày trước là một phủ đệ của một bậc vương công.
Quyên Nhi gật đầu đáp:
- Có lẽ đúng thế...
nàng đứng dậy nói tiếp:
- Tuy hai vị nói là chưa đói bụng nhưng tiện thiếp không thể coi thường tân
khách. Xin hai vị hãy ngồi chơi một lúc để tiện thiếp làm một vài món điểm tâm
cho hai vị ăn lót dạ.
Lôi Phi đã muốn ngăn lại nhưng Quyên Nhi đã ra cửa rồi.
Y ngồi yên lắng nghe một lúc chẳng thấy động tĩnh gì liền ghé tai hỏi Lý Hàn
Thu:
- Lý đệ! Lý đệ có để ý không?
Lý Hàn Thu hỏi lại:
- Ðể ý chuyện gì?
Lôi Phi đáp:
- Lúc chúng ta nói đến chuyện nhà hầm trong tòa tiểu miếu thì Quyên cô nương
dường như rất chú ý.
Lý Hàn Thu gật đầu đáp:
- Ðúng thế!
Lôi Phi nói:
- Vì vậy mà tiểu huynh ngờ là Quyên cô nương biết rõ vụ này.
Lý Hàn Thu nói:
- Quyên cô nương mà biết thì dĩ nhiên Giang Nam Song Hiệp cũng biết.
Lôi Phi nói:
- Vì tiểu huynh biết La Công Nhiên ngày trước oai danh lừng lẫy võ lâm. Lão đã
vạch đường cấm địa thì người ngoài không theo lão cũng không được. Nhưng việc
nay đã khắc hẳn, khi nghĩ tới không khỏi buồn cười.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Tại sao vậy?
Lôi Phi đáp:
- Vì Giang Nam Song Hiệp chắc đã phát giác ra thân thế lão rồi có điều chúng
muốn giả câm giả điếc. Thế mà chúng lại ra nghiêm lệnh cấm bọn thuộc hạ tiến vào
cấm khu. Nhưng La Công Nhiên lại không biết rõ nội tình, tưởng thân thế mình
trên chốn giang hồ chưa ai biết rõ mà cả Giang Nam Song Hiệp cũng không biết
luôn, nên lão nhơn nhơn tự đắc.
Y thở phào một cái rồi nói tiếp:
- Thực ra, La Công Nhiên hiện giờ ở vào tình trạng rất nguy hiểm. Giang Nam Song
Hiệp đã phát động toàn diện thì chính La Công Nhiên ở nơi đầu sóng ngọn gió và
lão có thể là người đầu tiên bị tai họa.
Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói:
- Tiểu đệ chưa nghĩ tới điều đó mà cho rằng La Công Nhiên ẩn cư dưới nhà hầm đó
chắc có mưu đồ chuyện gì khác nữa, chứ không những chỉ vì Hắc Ma Nữ mà thôi.
Lôi Phi đáp:
- Lý đệ nói rất có lý.
Hai người đang nói chuyện thì Quyên Nhi đã bưng một chiếc mâm gỗ trên có đặt hai
bát thang miến lớn đi vào, cười nói:
- Hai vị hãy dùng trước món này.
Lôi Phi cười nói:
- Thật làm phiền cô nương quá!
Quyên Nhi nói:
- Ðây là nơi hoang dã chẳng có quý vật gì để đãi khách, hai vị tạm dùng một
chút.
Dứt lời nàng bưng hai bát canh miến đặt lên bàn.
Lý Hàn Thu và Lôi Phi quả đã đói bụng lập tức ăn ngay.
Hai người đều cảm thấy rất ngon lành. Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã ăn
hết sạch không còn một giọt.
Lôi Phi ăn hết bát miến rồi gật gù khen:
- Ngon quá! Ngon quá! Tại hạ đi từ Nam chí Bắc, từ Ðông sang Tây được ăn không
biết bao nhiêu cao lương mỹ vị, nhưng chưa nơi nào có tay nấu nướng kiệt diệu
như cô nương. Ðây là lần đầu tại hạ được nếm mùi.
Quyên Nhi vừa thu thập bát đũa vừa cười đáp:
- Tiền bối quá khen rồi.
Nàng thu thập bát đũa rồi trở gót đi xuống bếp rồi lại lên nhà khách ngồi nói
chuyện.
Nàng nói:
- Phía sau núi tệ xá có một cái đầm nhỏ tụ hội nước suối. Trong đầm này có một
giống cá rất lạ mà mùi vị thơm ngon vô cùng! Chờ bọn kia về, tiền thiếp sẽ ngồi
hầu tiếp hai vị. Bây giờ hãy đi bắt mấy con về để các vị nhắm rượu.
Lôi Phi nói:
- Nếu vậy làm phiền cô nương quá. Bọn tại hạ yên lòng thế nào được.
Quyên Nhi cười nói:
- Nếu hai vị không ngại trên núi tịch mịch thì tiện thiếp lưu hai vị ở lại chơi
mấy bữa. Chờ Ðàm Dược Sư tới đây coi bệnh rồi. Nếu bệnh tình tổ phụ thuyên giảm
thì tiện thiệp sẽ đưa hai vị đi du ngoạn phong cảnh trên núi Tiên Hà một phen.
Lôi Phi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu cười đáp:
- Giang Nam Song Hiệp lập chí mấy chục năm trời bây giờ mới phát động thì thế
lực mãnh liệt phi thường. Tại hạ nghĩ rằng mình cùng Lý đệ là hai kẻ mà họ để ý
nhất quyết giết cho bằng được. Tất họ đem toàn lực đi sục tìm bọn tại hạ. Nơi
đây cách biệt với nhân gian nếu Lý đệ cùng đồng ý, thì tại hạ còn muốn ở lại
quấy quả cô nương mấy ngày nữa.
Quyên Nhi chuyển động mục quang nhìn Lý Hàn Thu cười hỏi:
- Lý huynh! Lý huynh có thể lên núi chịu đựng cảnh tịch mịch mấy ngày được
chăng?
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Ðã đến đây thì ở đây cho yên. Huống hồ chi hiện giờ chẳng biết đi đâu. Vậy ở
lại mấy ngày cũng hay.
Bụng nghĩ vậy chàng liền tủm tỉm cười
- Bọn tại hạ muốn ở đây, nhưng chỉ ngại làm phiền cô nương nhiều quá.
Quyên Nhi đáp:
- Hai vị ở đây tiện lắm, chẳng có chi phiền nhiễu. Tổ phụ tiện thiếp bị bệnh
liệt nằm giường đã mấy năm nay chưa đi đâu một bước. Nơi đây tiện thiếp là chủ
nhân rồi.
Lý Hàn Thu nói:
- Nếu vậy bọn tại hạ xin cho được ở mấy ngày.
Quyên Nhi tủm tỉm cười đáp:
- Thế thì hay lắm!... Các vị sẽ được nếm những món ăn do thủ nghệ làm bếp của
tiện thiếp.
Lôi Phi khẽ đằng hắng một tiếng rồi hỏi:
- Cô nương! Nếu cô có thì giờ rảnh, tại hạ xin thỉnh giáo mấy việc.
Quyên Nhi cười đáp:
- Việc gì? Tiền bối thử nói nghe?
Lôi Phi đáp:
- Những việc đó liên quan đến Hàn công tử.
Quyên Nhi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu đáp:
- Về Hàn công tử tiện thiếp cũng không hiểu được mấy phần. Có điều tiện thiếp
biết chắc gã là một nhân vật tài hoa xuất chúng. Thời kỳ tiện thiếp ở với gã tuy
không được mấy ngày nhưng đã thấy tài hoa của gã có nhiều chỗ khác thường.
Lý Hàn Thu hỏi xen vào:
- Cô nương muốn nói về điểm nào?
Quyên Nhi hỏi lại:
- Lý huynh muốn hỏi chuyện gì?
Lý Hàn Thu hỏi:
- Võ công hắn thế nào?
Quyên Nhi cất giọng trầm trầm đáp:
- Vấn đề này rất phức tạp. Thật khiến cho người ta khó mà biết rõ lộ số của gã.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Gã so với cô nương thì sao?
Quyên Nhi đáp:
- Tiện thiếp tuy chưa động thủ với hắn bao giờ những đã ngấm ngầm cùng gã tỷ thí
khinh công hai lượt.
Lôi Phi hỏi:
- Ai thắng hơn ai?
Quyên Nhi đáp:
- Cả hai lần đại khái đều bị tiện thiếp tranh tiên một bước. Nhưng tiện thiếp
xem ra thì dường như gã có ý nhường nhịn, tựa hồ nam tử trượng phu không muốn
tranh hơn thua với nữ giới.
Lý Hàn Thu nói:
- Theo chỗ tại hạ biết thì các giáo sư trong Phương phủ không một ai ở được hết
kỳ hạn đã ra đi. Như vậy tức là Hàn công tử tài trí khác người thường nhiều lắm,
mới khiến bọn giáo sư phải hổ thẹn bỏ đi.
Quyên Nhi nói:
- Lý huynh đã biết vậy mà còn hỏi thì tiện thiếp có hiểu thêm điều gì xin nói
hết. Theo chỗ quan sát của tiện thiếp thì Hàn công tử quả là một nhân vật tài
hoa ít người bì kịp. Ðiều khuyết điểm là từ trước đến nay gã chưa kiếm được một
vị ân sư nào ra hồn để truyền dạy.
Nàng đứng dậy một chút rồi tiếp:
- Gã lại là người kín đáo rất mực, nên võ công gã đến đâu, thiệt khó mà suy
lường được.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Tại hạ nghe nói ngoài võ công, những môn kỳ thuật như bố trí cơ quan thiết lập
tin tức, gã đều tinh tế vô cùng. Chẳng hiểu có đúng vậy không?
Quyên Nhi đáp:
- Ðúng thế! Trong bụng gã nhiều tài thao lược, lại chuyên chế tạo các thứ cơ
quan.
Lý Hàn Thu đột nhiên quay mặt nhìn ra ngoài, trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Ðã vậy thì không thể để gã được.
Quyên Nhi hỏi:
- Sao! Lý huynh muốn giết gã chăng?
Lý Hàn Thu đáp:
- Ðúng thế! Giang Nam Song Hiệp đã giết hại hết cả nhà tại hạ. Toàn gia bị chu
lục, trừ một mình tại hạ may mắn thoát đại nạn, cả con gà con chó cũng không còn
một mống nào. Mối thù chẳng đội trời chung này thì kẻ làm người có lý nào không
trả được? Huống hồ gia phụ suốt đời thanh bạch được võ lâm đem lòng thương mến.
Nếu tại hạ bị chết về tay Giang Nam Song Hiệp chức không giết được chúng thì
chẳng nói làm chi, bằng tại hạ giết được Giang Nam Song Hiệp, thế nào Hàn công
tử chẳng quyết chí báo thù. Một nhân vật tài hoa như vậy còn gây ra không biết
bao nhiêu đại họa trên chốn giang hồ.
Quyên Nhi lắc đầu đáp:
- Lý huynh ơi! Lý huynh mà muốn giết gã e rằng không phải chuyện dễ dàng.
Lý Hàn Thu đáp:
- Bất luận thế nào sẽ có một phen kịch chiến. Nếu tại hạ không giết gã tức là gã
giết tại hạ.
Chàng nói xong ngửa mặt lên trời mà cười sằng sặc.
Quyên Nhi cười mát nói:
- Nếu Lý huynh nhất định đấu với Hàn công tử thì xin Lý huynh cẩn thận một điều.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Ðiều chi?
Quyên Nhi đáp:
- Lý huynh hãy coi chừng người gã có rất nhiều ám khí!
Lôi Phi hỏi xen vào:
- Ám khí gì?
Quyên Nhi đáp:
- Tiện thiếp cũng không rõ. Một hôm tiện thiếp cùng đi với gã thấy hai con bươm
bướm lớn đang nhảy múa trên không. Tiện thiếp khen con bướm đẹp thì gã vừa cười
vừa giơ tay lên một cái lập tức hai con bướm rớt xuống.
Lôi Phi hỏi:
- Cô nương không nhìn rõ ám khí của gã ư?
Quyên Nhi đáp:
- Giả tỷ tiện thiếp nghĩ rằng đó là một thứ ám khí rất nhỏ bé. Nếu mình sơ ý một
chút là không tài nào nhìn thấy được.
Lôi Phi hỏi:
- Cô nương không xem lại hai con bướm đó ư?
Quyên Nhi đáp:
- Gã rất cẩn thận, không để cho tiện thiếp nhận xét. Gã bắt lấy rồi kiểm điểm
lại xong mới đưa cho tiện thiếp.
Lôi Phi nói:
- Phải rồi! Lúc gã kiểm điểm lại con bướm để giao cho cô nương đã rút vật khả
nghi trên mình con bướm ra rồi.
Quyên Nhi đáp:
- Chính là thế đó.
Lôi Phi nói:
- Nếu vậy thì gã đã sinh lòng ngờ vực cô nương rồi đó.
Quyên Nhi nói:
- Theo nhận xét của tiện thiếp thì khi đó chẳng những gã không nghi ngờ gì mà
lại chính là giữa lúc tiện thiếp cùng gã gần gũi nhau nhất.
Lý Hàn Thu đột nhiên buông tiếng thở dài cắt đứt câu nói của Quyên Nhi.
Quyên Nhi dừng không nói nữa.
Cặp mắt nàng trông như nước hồ thu chăm chú nhìn vào Lý Hàn Thu.
Lý Hàn Thu cảm thấy nóng mặt. Chàng muốn nói ra câu gì, nhưng đột nhiên dừng
lại.
Nguyên trong lòng chàng cảm thấy lời sắp nói ra có điều lộ liễu quá đáng nên
chàng đành im tiếng.
Quyên Nhi dường như đã nhìn thấy trong lòng Lý Hàn Thu nghĩ gì, nàng cười mát
nói tiếp:
- Gã là người rất cẩn thận, nên dù việc nhỏ mọn, gã cũng không muốn để lại vết
tích.
Lôi Phi hỏi:
- Chẳng lẽ cô nương không nhìn thấy một chỗ nào khả nghi ư?
Quyên Nhi đáp:
- Tiện thiếp đã lưu tâm đến mình con bướm thì tựa hồ nó bị một thứ ám khí rất
nhỏ bé đả thương.
Lôi Phi nói:
- Nếu vậy thì đại khái là một thứ độc châm gì đó.
Chàng quay lại ngó Lý Hàn Thu nói tiếp:
- Khi đó Hàn công tử có lẽ đối với cô nương đây...
Y nói tới đây bỗng dừng lại.
Quyên Nhi cười khanh khách nói:
- Trong lòng tiền bối có điều chi muốn nói thì cứ việc nói huỵch tẹt ra, đừng
ngại gì.
Lý Hàn Thu khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Dường như Hàn công tử rất có cảm tình với cô nương phải không?
Quyên Nhi mỉm cười đáp:
- Coi chừng đúng như vậy, nhưng gã là người rất kín đáo, tiện thiếp không dám
quyết định. Nhưng...
Lý Hàn Thu hỏi ngay:
- Nhưng làm sao?
Quyên Nhi đáp:
- Nhưng trong những lúc nói chuyện với gã, tiện thiếp phát giác ra gã tựa hồ là
con người biết phải chăng. Vì thế không nên bức bách gã hòa mình với Giang Nam
Song Hiệp cho thành dơ bẩn.
Lý Hàn Thu nói:
- E rằng việc đó không phải là chuyện dễ dàng.
Quyên Nhi hỏi:
- Tại sao vậy?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tình thâm phụ tử lòng trời đã định. Dù gã có biết rõ ác tính của phụ thân,
nhưng gã chẳng thể đứng bàng quan mà không can thiệp vào, tỷ dụ như trong khi
cha mẹ gã bị người đâm chém.
Quyên Nhi nói:
- Vì vậy mà trong vụ này ta cần vận dụng đến kỹ xảo.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Kỹ xảo thế nào?
Quyên Nhi đáp:
- Tiện thiếp xin trù tính giúp Lý huynh. Khi nào Lý huynh định đối phó với Giang
Nam Song Hiệp thì trước hết hãy tìm cách nơi xa xa Hàn công tử để khỏi chạm mặt
xung đột với gã.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Ai mà làm thế được.
Lôi Phi cười khanh khách nói:
- Quyên cô nương! Chỉ cần sao Lý đệ cầu được Quyên cô nương giúp sức, thì việc
đưa Hàn công tử ra xa chẳng có gì là khó.
Quyên Nhi trầm ngâm một chút rồi nói:
- Có một điều tiện thiếp cần nói rõ với hai vị.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Ðiều gì?
Quyên Nhi đáp:
- Hàn công tử là người rất thông minh. Hiện giờ y chỉ còn thiếu kinh nghiệm
giang hồ mà thôi. Nhưng gã lại có tài học một biết ba. Tiện thiếp cùng ở với gã
mấy ngày, liền phát giác ra gã hiểu việc giang hồ rất mau như một người đi một
ngày có đến ngàn dặm.
Lý Hàn Thu nói:
- Giả tỷ Hàn công tử có tài năng như lời cô nương thì dĩ nhiên gã cũng hiểu rất
mau những ác tính của Giang Nam Song Hiệp.
Quyên Nhi nói:
- Trước đây Hàn công tử chỉ ở Từ Châu, không rời khỏi Hàn gia bảo nửa bước. Lúc
ở đó một mình gã muốn làm gì thì làm, đối với sự vật giang hồ hoàn toàn cách
biệt. Nhưng từ ngày Hàn Ðào cho gã đến Kim Lăng thì tình hình lại khác hẳn.
Lôi Phi nói:
- Vì gã đã được trông thấy sự việc giang hồ, khiến nhãn giới mở rộng thêm ra,
nên gã đem lòng hoài nghi những hành động của Giang Nam Song Hiệp.
Quyên Nhi cười mát nói:
- Chính là thế đó! Khi tiện thiếp cùng ở với gã, đã thấy gã rất lưu tâm đem hành
vi của Giang Nam Song Hiệp. Tuy gã chưa nói ra miệng nhưng tiện thiếp cũng nhận
xét là gã ngờ vực những hành động của Giang Nam Song Hiệp rồi.
Lý Hàn Thu nhẹ buông tiếng thở dài hỏi:
- Quyên cô nương! Cô nương nhận xét Hàn công tử bằng cách nào?
Quyên Nhi hỏi lại:
- Lý huynh muốn hỏi về phương diện gì?
Lý Hàn Thu đáp:
- Hàn công tử là người thế nào?
Quyên Nhi đáp:
- Khó mà đoán được.
Lý Hàn Thu hỏi lại:
- Tại sao vậy?
Quyên Nhi đáp:
- Tính gã rất thâm trầm. Những người cùng ở với gã chẳng mấy ai hiểu được là
trong lòng gã nghĩ gì.
Lý Hàn Thu nói:
- Cô nương nói vậy thì ra Hàn công tử là con người đáng sợ lắm hay sao?
Quyên Nhi đáp:
- Vụ này khó nói lắm. Tiện thiếp cùng ở với gã chưa bao lâu, nên không hiểu
nhiều về gã được. Chỉ có một điểm là tiện thiếp dám nói chắc.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Về điểm gì?
Quyên Nhi đáp:
- Hiện nay Hàn công tử như tờ giấy trắng, bôi đen thành đen, bôi đỏ thành đỏ.
Vậy không nên kích thích hay bức bách gã để gã bị hãm vào tuyệt cảnh.
Lý Hàn Thu chậm rãi hỏi tiếp:
- Có phải cô nương nhận thấy là tại hạ bức bách gã không?
Quyên Nhi tủm tỉm cười đáp:
- Nếu tiện thiếp trả lời không phải thì đã trái với ý nghĩ. Sự thực Lý huynh
đang bức bách gã.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Cô nương nói vậy nghĩa làm sao?
Quyên Nhi đáp:
- Thất tuyệt ma kiếm của Lý huynh đúng là có thể hạ sát được Giang Nam Song
Hiệp. Nếu công tử hạ sát Phương Tú Hàn Ðào tức là đẩy gã vào tuyệt cảnh đó.
Lý Hàn Thu nói:
- Cô nương đã tán dương Hàn công tử như vậy thì trong lòng tại hạ lại nghĩ ra
một phương pháp khác.
Quyên Nhi cãi:
- Ðây không phải là tiện thiếp tán dương Hàn công tử mà nói đúng sự thực.
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Công tử thử nói nghe! Công tử có cách gì?
Lý Hàn Thu đáp:
- Hãy hạ sát Hàn công tử trước để trừ mối lo về sau.
Quyên Nhi chớp mắt mấy cái rồi nói:
- Nếu Lý huynh không lựa chọn thủ đoạn thì quả Lý huynh có thể làm được,
nhưng...
Lý Hàn Thu hỏi ngay:
- Nhưng làm sao?
Quyên Nhi đáp:
- Giang Nam Song Hiệp bảo vệ Hàn công tử một cách cực kỳ nghiêm mật. Vậy trước
hết là công tử phải tìm cách gần gũi gã mới có thể hạ thủ được.
Lôi Phi vẻ mặt nghiêm trang nói:
- Quyên cô nương! Tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương một điều.
Quyên Nhi hỏi lại:
- Ðiều chi?
Lôi Phi đáp:
- Hàn công tử phải chăng là một mối họa lớn?
Quyên Nhi trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Gã là một nhân vật ở giữa chừng, có thể rất hay mà cũng có thể rất dở. Bất
luận ngày sau gã thành người hay hay thành người dở đều có ảnh hưởng rất lớn đến
võ lâm.
Lôi Phi nói:
- Tại hạ đã mục đích kiếm chiêu của Lý đệ, thật là lợi hại vô cùng! Dù Hàn công
tử có học rộng đến đâu chắc cũng không thể nào thắng được thất tuyệt ma kiếm.
Giả tỷ có người dẫn dụ gã đến một nơi hoang vắng thì Lý đệ giết gã chẳng khó
khăn gì.
Quyên Nhi nói:
- Xem chừng ý định hạ sát Hàn công tử của hai vị đã cương quyết lắm rồi.
Lôi Phi nói:
- Nếu để gã sống tất nhiên tai hại vô cùng, tại sao không trừ khử gã đi? Có
điều...
Quyên Nhi hỏi:
- Có điều làm sao?
Lôi Phi đáp:
- Cần được Quyên cô nương giúp cho một tay.
Quyên Nhi hỏi:
- Phải chăng tiền bối muốn lợi dụng tiện thiếp ở trong bóng tối dẫn dụ gã đến để
tiện việc các vị hạ thủ?
Lôi Phi đáp:
- Khi nào dám làm phiền cô nương quá nhiều như vậy? Chì cần cô nương viết cho
một phong thơ. Tại hạ sẽ lợi dụng phong thơ đó để dẫn dụ gã tới đây.
Quyên Nhi lắc đầu đáp:
- Không được đâu! Hàn công tử là hạng người nào mà dễ mắc bẫy như vậy?...
Ðột nhiên nàng ngừng lại, lắng tai nghe, bỗng la lên:
- Có người đến đó!
Rồi cô đứng lên đi ra ngoài.
Lát sau thấy Quyên Nhi dẫn Ðàm Dược Sư rảo bước đi vào.
Ðại khái Quyên Nhi đã nói sơ qua tình trạng hai người tới đây với Ðàm Dược Sư.
Vì thế mà Ðàm Dược Sư vừa vào tới nhà sách liền gật đầu chào hai người rồi mỉm
cười.
Lôi Phi đứng dậy chắp tay hỏi:
- Không ngờ tại hạ lại gặp Ðàm Dược Sư tại đây.
Lý Hàn Thu thấy Lôi Phi đứng dậy vái chào, chàng cũng làm theo.
Ðàm Dược Sư cười đáp:
- Trong một thời gian ngắn ngủi mà chúng ta đã được gặp nhau hai lần. Như vậy đủ
chứng tỏ chúng mình có duyên với nhau. Vậy lão phu cũng xin tặng hai vị một chút
lễ mọn. Xin hai vị hãy đón lấy.
Lão phất tay áo rộng thùng thình, hai cái bình ngọc từ trong tay áo bay ra nhằm
vọt về phía hai người.
Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu thò tay ra đón lấy bình ngọc.
Ðàm Dược Sư hỏi:
- Trong bình có bốn viên linh đan rất công hiệu cho việc trừ độc, trị thương.
Những viên thuốc này lão phu đã phí khá nhiều tâm huyết mới chế ra được. Vậy hai
vị thu cất bên mình để phòng khi dùng đến.
Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu đồng thanh nói:
- Ða tạ dược sư!
Ðàm Dược Sư giáo mắt ngó Quyên Nhi hỏi:
- Chúng ta đi thôi! Thử vào coi bệnh tình gia gia cô nương xem thế nào?
Quyên Nhi gật đầu nói:
- Xin hai vị hãy ngồi chơi một chút.
Ðoạn nàng cùng Ðàm Dược Sư đi vào nội thất.
Lôi Phi nhìn hai người đi khỏi rồi, khẽ bảo Lý Hàn Thu:
-Lý đệ! Nghe nói Ðàm Dược Sư là người tự phụ kiêu ngạo. Sao lão lại chẳng quản
đường xa ngàn dặm tới đây để trị bệnh cho gia gia của Quyên Nhi. Chắc vị tổ phụ
của Quyên cô nương đây phải là một nhân vật phi thường.
Hết hồi 77 - Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh
Xem hồi 78
|