|
Lý Hàn Thu xoay chuyển ý nghĩ thành ra phân tâm, chưởng thế của chàng chậm lại
một chút.
Minh Vi liền nhân cơ hội này phóng hai tay đồng thời tấn công. Cô vung
chưởng nhằm đánh suýt trúng vào bả vai Lý Hàn Thu.
Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi, vội lùi lại ba thước.
Minh Vi đuổi tới như bóng theo hình. Thế chưởng của cô nhằm đánh vào trước ngực
Lý Hàn Thu liền biến thành thế cầm nã. Năm ngón tay cô chia ra kềm chế mấy huyệt
đạo trên ngực chàng, khiến chàng không có cách nào xoay tay lại giải khai được.
Ðột nhiên tay trái chàng ra chiêu Xuyên tâm chưởng đánh tới.
Lý Hàn Thu nổi cơn tức giận nghĩ thầm:
- Con nha đầu này đánh chiêu nào cũng lợi hại. Nếu mình không cho thị nếm mùi
đau đớn thì e rằng cục diện bữa nay khó mà đi tới kết quả.
Thực ra bản năng phản ứng của chàng đã đối phó trước. Tay trái chàng đánh tới
nhanh như điện chớp. Hai chưởng tiếp xúc bật lên tiếng "sầm" khủng khiếp. Lúc
này vì tình thế bắt buộc chàng đành phải thi triển đến những chiêu thức tinh kỳ.
Minh Vi cùng Lý Hàn Thu đụng chưởng, cô bị hất lùi lại một bước.
Còn Lý Hàn Thu
cũng cảm thấy cánh tay tê chồn.
Chàng lẩm bẩm:
- Nội lực con nha đầu này cũng không phải tầm thường.
Minh Vi cười lạt nói:
- Nội lực Trương tam công tử mãnh liệt quá đỗi!
Miệng cô nói người cô xông lại. Song chưởng đánh ra theo thế liên hoàn.
Lý Hàn Thu lần này không úy kỵ gì nữa, chàng phóng cả quyền lẫn chưởng ra mỗi
chiêu một mạnh thêm để tranh đoạt tiên cơ với đối phương.
Phương Tú khẽ hỏi Hàn Ðào:
- Nhị đệ! Nhị đệ có biết lai lịch đường quyền của hắn không?
Hàn Ðào lắc đầu đáp:
- Tiểu đệ nhìn chưa ra.
Phương Tú nói:
- Nếu vậy thì ép hắn tỷ kiếm mới xong.
Hàn Ðào nói:
- Ðúng thế!
Từ lúc Lý Hàn Thu đăng đài, Lôi Phi hết sức chú ý đến cử động của Giang Nam Song
Hiệp. Y thấy hai người ghé tai thì thầm, càng để ý lắng tai nghe. Tuy y không
nghe rõ hết hai người nói gì, nhưng là tay biết nhiều hiểu rộng chỉ thoáng một
câu đã hiểu rõ nội tình, bụng bảo dạ:
- Giang Nam Song Hiệp hiển nhiên đã hoài nghi bọn mình. Họ bức bách Lý đệ lên
đài tỷ võ quả là một kế hoạch đã định trước. Ta phải làm thế nào để thông tri
cho y mới được.
Lôi Phi còn đang ngẫm nghĩ thì trên đài đã phát sinh biến chuyển. Những tiếng
"binh binh" vang lên một hồi rồi hai người đột nhiên phân khai.
Lôi Phi chú ý nhìn ra thì thấy Lý Hàn Thu trên môi thoáng hiện nụ cười còn Minh
Vi vẻ mặt rất nghiêm trang.
Y nghĩ thầm trong bụng:
- Nếu Lý đệ có chiến thắng Minh Vi mà để lộ hình tích thì Giang Nam Song Hiệp
dưới bao
nhiêu con mắt dòm ngó cũng không tiện hạ lệnh vây bắt. Bọn chúng mà không mở
miệng tìm cớ thì sự tình cũng dễ đối phó.
Bỗng nghe Lý Hàn Thu lên tiếng:
- Cô nương nhân nhượng cho rồi!
Minh Vi lạnh lùng đáp:
- Tiện thiếp đã thua đâu?
Lý Hàn Thu chau mày hỏi:
- Thế ra phàm những người đăng đài tỷ võ phải có kẻ thương vong mới là phân
thắng bại hay sao?
Minh Vi thủng thẳng đáp:
- Tiện thiếp vẫn còn khả năng tái chiến, dĩ nhiên chưa kể là thua được.
Lý Hàn Thu cười lạt hỏi:
- Tại hạ không muốn đả thương cô nương nên mới nhẹ đòn. Tuy đã bắt được huyệt
đạo mà không hạ độc thủ. Cô nương có biết hay không?
Minh Vi khoan thai đáp:
- Nếu Trương công tử khiến cho tiện thiếp không tái chiến được nữa thì dĩ nhiên
là công tử thắng cuộc.
Lý Hàn Thu nói:
- Ðược rồi! Cô nương đã không chịu thì tại hạ đành tuân mạng, chúng ta tỷ đấu
nữa.
Minh Vi hỏi:
- Lần này vẫn tùy quyền Trương công tử lựa chọn tỷ thí môn gì?
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Xem chừng họ muốn mình tỷ kiếm.
Nghĩ vậy chàng hỏi lại:
- Cô nương thử nghĩ coi môn nào tinh thâm nhất thì đưa ra tỷ đấu với tại hạ được
không?
Minh Vi đáp:
- Nếu công tử dành quyền lựa chọn cho tiện thiếp thì tiện thiếp xin tỷ kiếm với
công tử...
Cô ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Binh khí tuy nguy hiểm, nhưng người bị điểm trúng là thấy máu liền. Ai cũng
nhìn rõ kẻ thắng người bại, chẳng còn cách nào chối cãi được.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Ðây chắc là thị đã vâng mệnh trên đề nghị tỷ kiếm để ta phải sử dụng đến Thất
Tuyệt kiếm pháp.
Chàng liền thủng thẳng đáp:
- Ðược rồi! Cô nương đã nhận thấy kiếm pháp của cô cao minh thì tại hạ xin bồi
tiếp cô nương tỷ kiếm.
Minh Vi không nói gì nữa. Cô rút lấy thanh trường kiếm trên giá rồi giục:
- Mời công tử lựa lấy một thanh kiếm.
Lý Hàn Thu đứng nguyên chỗ đáp:
- Phiền cô nương lấy giùm cho thanh nào cũng được.
Minh Vi rút một thanh trường kiếm liệng tới.
Lý Hàn Thu đón lấy kiếm rút ra khỏi vỏ, lùi lại nói:
- Bản ý tại hạ không muốn tỷ thí, nhưng chẳng thể chối từ mỹ ý của Phương đại
hiệp nên phải đăng đài múa may vụng về. Chúng ta tỷ kiếm giới hạn trong 100
chiêu mà thôi.
Minh Vi hỏi lại:
- Phải chăng ý công tử muốn nói chỉ trong vòng 100 chiêu thì sẽ thắng tiện
thiếp?
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:
- Nếu trong vòng 100 chiêu mà vẫn không phân thắng bại thì kể như tại hạ thua
cuộc không cần tái đấu nữa.
Nguyên trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, chàng đã quyết định không sử dụng
đến Thất Tuyệt Ma Kiếm để thủ thắng, cho khỏi tiết lộ thân thế.
Nên biết rằng Thất Tuyệt Ma Kiếm chẳng những thần tốc tuyệt luân mà chiêu nào
cũng ác độc phi thường. Những cao nhân ngoài bốn chục tuổi trong võ lâm đều biết
Thất Tuyệt Ma Kiếm lợi hại thế nào rồi. Nếu Lý Hàn Thu thi triển thân pháp này
chẳng những Giang Nam Song Hiệp là hiểu rõ ngay, mà số đông những người hiện
diện cũng có thể biết được. Ngày trước sư phụ chàng qua lại giang hồ đã giết
chết nhiều người, gây thù vô kể. Không chừng trong những người dưới đài cũng có
một số thâm thù sư phụ chàng, nên chàng không muốn gây chuyện rắc rối vô vị.
Bỗng nghe Minh Vi hững hờ đáp:
- Tiện thiếp hiểu lầm. Công tử yên trí là trong vòng 100 chiêu nhất định sẽ
thắng.
Lý Hàn Thu nói:
- Xin cô nương chớ hiểu lầm, tại hạ không có ý nghĩ như vậy đâu.
Minh Vi nói:
- Nếu công tử không nghĩ thế cũng cho rằng trong vòng 100 chiêu nhất định phải
phân thắng bại.
Cô ngừng lại một chút rồi giục:
- Trương công tử! Mời công tử ra tay!
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Thế này thì ra mình khéo hóa vụng. Trong lòng thị đã hiểu lầm tất nhiên thị sẽ
đem toàn lực ra tỷ đấu. E rằng cục diện kiểu này nguy hiểm vô cùng!
Bỗng nghe Minh Vi nói:
- Công tử không chịu ra tay chắc là vì không muốn để người ta chê mình tranh
đoạt tiên cơ. Vậy tiện thiếp xin động thủ trước.
Cô vừa dứt lời đã phóng trường kiếm đánh véo một cái đâm tới.
Lý Hàn Thu đã biết kiếm pháp của đối phương cực kỳ thần tốc, nếu nhường nhịn thị
một chiêu rồi muốn gỡ lại hạ phong không phải là chuyện dễ.
Chàng liền rung tay phát chiêu. Làn kiếm quang nhằm đâm vào cổ tay cầm kiếm của
đối phương. Ðồng thời chàng bước tạt ngang tránh thế công của cô.
Ðây là phép đánh dùng thế công để kềm chế thế công. Minh Vi bất đắc dĩ phải hạ
thấp tay xuống biến chiêu.
Lý Hàn Thu đã coi cô động thủ với Lục Khôn. Kiếm chiêu của cô cũng thần tốc và
hiểm độc tương tự như Thất Tuyệt Ma Kiếm, không thể dùng cách phong tỏa môn hộ
để chống lại vì đối phó bằng cách đó tức là để cho đối phương có chỗ thừa cơ.
Vậy cần phải tấn công để tự cứu mới mong chiếm được thượng phong.
Hai người cùng ra đòn rất mau lẹ. Chỉ trong nháy mắt đã qua lại ngoài 20 chiêu.
Lý Hàn Thu hết sức né tránh định không phóng ra một chiêu nào trong Thất Tuyệt
Ma Kiếm. Nhưng Minh Vi tấn công như vũ như bão khiến chàng không tài nào tránh
hết được. Chàng đành phóng chiêu một cách tuyệt xảo để cho mọi người không nhìn
ra được.
Trường hợp này đã khiến cho Lý Hàn Thu không phản công được mà chỉ gạt chiêu của
đối phương.
Minh Vi tự biết bản lãnh Lý Hàn Thu rất cao, chàng chưa phát huy những chiêu
hiểm độc. Cô rất lấy làm kỳ là sao chàng..... thế đánh, liền hỏi:
- Trương tam công tử! Cách tính 100 chiêu thế nào?
Lý Hàn Thu đáp:
- Dĩ nhiên là tính cả hai bên hợp lại.
Bỗng Minh Vi thu kiếm về lùi lại nói:
- Nếu vậy thì chỉ còn 12 chiêu và mỗi người đánh 6 chiêu là hết.
Lý Hàn Thu nói:
- Cám ơn cô nương có lòng nhắc nhở.
Chàng tự hỏi:
- Thị nhắc mình như vậy là có dụng ý gì?
Bỗng nghe Minh Vi lại cất tiếng hỏi:
- Vậy nhất định chúng ta cần phân thắng bại trong giới hạn này chứ? Nếu tỷ đấu
quá 100 chiêu tức là tiện thiếp thắng rồi phải không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Ðúng thế! Hễ cô nương chống được 6 chiêu nữa là thắng rồi.
Minh Vi đối thoại với Lý Hàn Thu, cô nói lớn tiếng dường như cố ý để mọi người
nghe rõ.
Dứt lời cô giơ kiếm lên để hết tinh thần phòng bị, rồi giục Lý Hàn Thu:
- Mời Trương tam công tử ra tay đi.
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn xuống dưới đài thấy đại đa số quần hào chú ý nhìn mình,
bất giác chàng động lòng hiếu thắng, tự nhủ:
- Nếu ta không thắng được con nha đầu này há chẳng để anh hùng thiên hạ chê
cười?
Trong thời gian chớp nhoáng này, chàng quyết định phải thắng, dù cho có lộ chân
tướng cũng đành chịu vậy.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, tay chàng từ từ giơ kiếm lên nói:
- Cô nương hãy coi chừng!
Ðột nhiên chàng vung kiếm đánh ra.
Ánh hào quang lóe lên. Tiếp theo là tiếng sắt thép đụng nhau choang choảng.
Bỗng chốc không trường lại trở lại tịch mịch. Mọi người chú ý nhìn lên thì thấy
Minh Vi tay còn cầm kiếm mà trước ngực máu tuôn chảy ra đỏ lòm.
Keng một tiếng. Thanh trường kiếm rớt xuống, người cô cũng té theo.
Lý Hàn Thu từ từ buông trường kiếm ra đưa mắt nhìn Minh Vi lần nữa rồi nhảy vọt
xuống đài.
Bỗng thấy Kim Ma lật đật chạy ra, thò tay ôm xốc Minh Vi lên hỏi:
- Hài tử! Ngươi bị thương ở đâu?
Minh Vi đáp:
- Tiểu nữ bị thương ở trước ngực nặng lắm. Má má đừng cứu cấp nữa, tiểu nữ không
còn hy vọng gì sống được.
Cô vừa dứt lời, máu tươi trong mũi ứa ra. Cô nhắm mắt lại, chết liền.
Nguyên mấy chiêu sau cùng Minh Vi đã hạ độc thủ, bức bách dữ quá.
Lý Hàn Thu tuy
có lòng nhân nhượng, nhưng vì hết đường thoái lui ngoài cách đả thương cô. Trước
tình thế bất đắc dĩ, chàng đành thi triển Thất Tuyệt Ma Kiếm để phản công đối
phương thì mới bảo toàn được tính mạng cho mình.
Một khi chàng đã phát huy Thất Tuyệt Ma Kiếm thì không sao kềm chế lại được.
Chiêu kiếm của chàng đâm trúng huyệt đạo trọng yếu của Minh Vi. Chàng thấy cô
buông kiếm té xuống thì trong lòng hối hận vô cùng. Nhưng ngoài mặt bất đắc dĩ
chàng phải làm bộ như không có chuyện gì, thủng thẳng bước về chỗ ngồi.
Phương Tú thấy Minh Vi chết rồi, hắn quay lại ngó Lý Hàn Thu nói:
- Kiếm pháp của Trương thế huynh quả nhiên phi thường, Phương mỗ khâm phục vô
cùng!
Lý Hàn Thu nói:
- Tại hạ lâm vào tình trạng bắt buộc mà lỡ tay phản kích đến nỗi gây ra thảm
kịch, trong lòng thật áy náy vô cùng!
Phương Tú cười ha hả nói:
- Trong khi động thủ tỷ võ, khó mà tránh khỏi cảnh thương vong. Cái đó trách
Trương huynh thế nào được?
Lý Hàn Thu ngửng đầu nhìn lên thấy Kim Ma bồng thi thể Minh Vi từ từ đi vào hậu
đài, lòng chàng không khỏi hồi hộp.
Trên Hoa đài đột nhiên nổi lên một hồi thanh la. Kim Ma vào hậu đài rồi lại trở
ra chấp tay nói:
- Cuộc tỷ võ đêm nay tới đây là hết giờ. Mời liệt vị tối mai lại đến...
Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Kỳ hội này có rất nhiều vị cao thủ đến dự, thật ra ngoài sự tiên liệu của bản
hội. Nguyên bản đài có 12 cô Hoa nữ đưa ra tỷ võ để kén tân lang, vì cuộc chuẩn
bị không được chu đáo thành ra những người đăng đài tỷ thí có vị bản lãnh kỳ
cao, lại có vị võ công thấp quá. Sự cách biệt quá xa gây ra nhiều thảm cuộc, bất
hạnh hơn nữa là cả mấy người uổng mạng.
Mụ đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu nói:
- Trừ những cô Hoa nữ đã chết rồi chẳng kể làm chi, vì bản đài chẳng có cách nào
để cải tử hồi sinh. Ðối với những người bị thương, bản đài gắng công điều trị
cho đến phút cuối cùng. Tối mai còn hai trận nữa là hết. Khi cuộc tỷ thí cáo
chung, lập tức cử hành hôn lễ đại điển để các vị thắng cuộc lãnh người ngọc đưa
về.
Mụ nói xong trở gót đi vào hậu đài.
Thế là cuộc tỷ võ đêm thứ hai giải tán.
Quần hào dưới đài lục tục đứng dậy ra về.
Nhiều người đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu đều nhận thấy chàng ra chiều hối hận. Chàng
không phân biệt được những con mắt kia trách mình quá tàn nhẫn hay là khen mình
võ công cao cường. Nhưng cái đó nhắc chàng đã đâm chết Minh Vi khiến chàng thêm
bồi hồi trong dạ. Lý Hàn Thu ngồi ngẩn ra cho đến lúc những người tham dự đã
giải tán gần hết.
Bỗng thấy Lôi Phi khẽ đằng hắng một tiếng, nhắc chàng:
- Chúng ta cũng về thôi!
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn ra thấy người trong trường về vãn rồi, chàng uể oải đứng
dậy đáp:
- Phải rồi! Chúng ta về ngủ quách.
Lôi Phi khẽ hỏi:
- Thần trí Lý đệ đã tỉnh chưa?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiểu đệ tỉnh táo lắm rồi.
Lôi Phi tủm tỉm cười, y không tranh biện nữa, khẽ bảo chàng:
- E rằng chúng ta khó lòng ra thoát.
Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi:
- Tại sao vậy?
Lôi Phi đáp:
- Có thể Giang Nam Song Hiệp không buông tha mình.
Lý Hàn Thu cười lạt nói:
- Chúng ta cứ thử xông ra coi.
Lôi Phi lắc đầu nói:
- Theo ý kiến của tiểu huynh thì xông ra không bằng đến gặp họ. Mình làm như vậy
khiến họ bất ngờ.
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đáp:
- Phải đấy!
Lôi Phi nói:
- Ðể tiểu huynh dẫn đường cho.
Rồi y cất bước đi ra ngoài, vừa đi vừa khẽ bảo chàng:
- Tiểu huynh đã theo dõi tình hình cuộc động thủ giữa Lý đệ cùng Minh Vi. Ðó là
thị bức bách Lý đệ phải ra tay không còn cách nào khác. Tiểu huynh mong rằng Lý
đệ đừng vì thế mà hồi hộp trong lòng.
Lý Hàn Thu khẽ thở dài nói:
- Kể ra tiểu đệ chỉ làm tê liệt một cánh tay của thị là phải. Nhưng tiểu đệ lại
không muốn cho thị thành người tàn phế mà chỉ mong đả thương, để thị hết đường
tái chiến. Ngờ đâu lúc ra chiêu không kềm chế được gây thành thảm cuộc.
Lôi Phi hắng dặng một tiếng rồi nói to hơn:
- Sự tình đã xảy ra rồi, Trương công tử chẳng nên nghĩ ngợi nhiều cho hao tổn
tinh thần.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện bất giác đã đến cửa đài thì thấy Giang Nam Song
Hiệp sóng vai đứng đó chắn lối.
Phương Tú chấp tay nói:
- Trương thế huynh kiếm pháp cao cường khiến cho bọn tại hạ bữa nay được mở rộng
tầm mắt.
Lý Hàn Thu lạnh lùng hỏi:
- Các vị chắn đường bọn tại hạ là có dụng ý gì?
Hàn Ðào tươi cười đáp:
- Trương thế huynh đừng hiểu lầm. Bọn tại hạ nghe danh thế huynh đã lâu, bữa nay
mới biết thực tài càng đem lòng ngưỡng mộ, nên bày một tiệc rượu nhạt, hy vọng
Trương thế huynh chiếu cố.
Lý Hàn Thu chuyển động mục quang ngó Giang Nam Song Hiệp rồi thủng thẳng đáp:
- Thịnh tình của hai vị, tại hạ xin tâm lãnh.
Phương Tú cười lạt hỏi:
- Trương thế huynh không chịu chiếu cố ư?
Lôi Phi đỡ lời:
- Thiếu chủ tại hạ trong mình hãy còn chưa mạnh. Vừa rồi y lại qua một trận kịch
đấu, xem chừng đã thấm mệt rồi, mong hai vị cho y về nghỉ. Tối mai bọn tại hạ sẽ
tới được chăng?
Hàn Ðào mỉm cười nói:
- Tiệc đã bày ở trong thuyền, nếu quả Trương thế huynh trong người chưa được
mạnh hẳn thì nghỉ ngơi ngay dưới thuyền hà tất phải gắng gượng trở về khách
điếm?
Phương Tú nói theo:
- Ðồng thời có mấy vị bằng hữu ít khi qua lại võ lâm cũng mong được cùng Trương
thế huynh hội diện?
Lôi Phi khẽ nói:
- Thưa thiếu chủ! Phương đại hiệp cùng Hàn đại hiệp đã thành tâm, chúng ta không
nên cự tuyệt thái quá.
Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn Giang Nam Song Hiệp rồi thủng thẳng đáp:
- Ðược rồi! Hai vị đã nhiệt tình như vậy, nếu tại hạ còn cự tuyệt thì ra con
người không biết điều.
Phương Tú nói:
- Trương thế huynh nhận lời, thật hay biết chừng nào!
Hắn chấp tay mời:
- Xin hai vị theo tại hạ.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Chỉ sợ chúng bố trí cơ quan, nếu không thì chúng nó có liên thủ hợp lực mình
cũng liều với họ một phen.
Nghĩ vậy, hào khí lại nổi lên, chàng đàng hoàng tiến về phía trước.
Một con thuyền đậu cạnh Hoa đài đèn lửa sáng như ban ngày. Hai ả mỹ nữ đứng
trước khoang thuyền tay ôm bó hoa tươi chờ sẵn. Vừa thấy hai người tới, hai ả
nghiêng mình thi lễ nói:
- Xin công tử lưu bộ.
Rồi đứng chắn trước mặt Lý Hàn Thu.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Nữ tỳ mé tả nâng bó hoa lên lựa lấy một bông đại hồng cắm vào vạt áo trước ngực
Lý Hàn Thu rồi đứng tránh sang một bên để nhường lối.
Lý Hàn Thu cúi thấp xuống đi vào khoang thuyền. Chàng thấy Kim Ma đã ngồi chờ
sẵn từ trước thì không khỏi chau mày.
Kim Ma chấp tay cười nói:
- Kiếm pháp của Trương tam công tử quả cao minh vô cùng!
Lý Hàn Thu khẽ buông tiếng thở dài hỏi:
- Tình trạng Minh Vi cô nương ra sao?
Kim Ma đáp:
- Y chết rồi.
Lý Hàn Thu buồn rầu nói:
- Chẳng hiểu Kim phu nhân có tin lời chăng? Thực tình tại hạ không có ý hại mạng
cô.
Kim Ma đáp:
- Lão thân biết rồi! Ðó là công tử lỡ tay. Bất cứ ai gặp trường hợp tương tự
cũng khó lòng tránh khỏi nạn sát nhân, để giữ oai danh cho mình.
Lý Hàn Thu nói:
- Xem chừng phu nhân không tin lòng tại hạ.
Kim Ma hỏi:
- Lão thân không biết Trương tam công tử muốn lão nhân làm thế nào mới tỏ ra là
tin công tử được?
Mụ nói câu này bằng một giọng rất hòa ái và trên môi lại nở một nụ cười.
Lý Hàn Thu nói:
- Phu nhân nói đúng đó. Tại hạ có ngộ sát Minh Vi hay không, bất tất phải mong
người ta tin mình.
Hai người còn đang nói chuyện thì Giang Nam Song Hiệp và Lôi Phi đã bước vào
khoang thuyền.
Phương Tú chấp tay nói:
- Mời Trương công tử ngồi thủ vị.
Lý Hàn Thu không nhường nhịn gì nữa đi thẳng vào ngồi xuống.
Lôi Phi nói:
- Tại hạ trước nay vẫn kề cận bên mình thiếu chủ.
Rồi y tự tiện từ từ bước đến ngồi bên Lý Hàn Thu.
Giang Nam Song Hiệp sóng vai ngồi vào chủ vị. Kim Ma ngồi xuống ngang một bên để
bồi tiếp.
Năm người ngồi hết ba mặt, còn một mặt trống không.
Lôi Phi hắng dặng hỏi:
- Còn ai nữa không?
Phương Tú đáp:
- Còn. Chắc là lát nữa họ sẽ đến.
Lý Hàn Thu chú ý nhìn quanh bốn mặt thì thấy con thuyền này đã len lén chèo đi
ra xa Hoa đài.
Lôi Phi đảo mắt nhìn Phương Tú, Hàn Ðào hỏi:
- Hai vị mời chủ bộc bọn tại hạ xuống thuyền hẳn là có nguyên nhân? Liệu hai vị
có nói cho hay được chăng?
Hàn Ðào cười lạt đáp:
- Có câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng chúng ta hãy chờ lúc tửu hứng hãy bàn tới cũng
chưa muộn.
Lôi Phi nói:
- Ðáng tiếc là bữa nay tệ thiếu chủ lại không uống rượu được.
Hàn Ðào hỏi:
- Còn các hạ thế nào?
Lôi Phi đáp:
- Tại hạ tửu lượng cũng kém lắm.
Lý Hàn Thu nói:
- Hàn nhị hiệp có chuyện chi, hãy xin nói rõ trước đi!
Hàn Ðào đưa mắt cho Phương Tú khẽ đáp:
- Ðại ca nói cho y biết đi! Nếu chúng ta không nói rõ thì e rằng Trương tam công
tử ăn uống không ngon.
Lý Hàn Thu cười lạt nói:
- Trước nay tại hạ vẫn không ưa những người úp úp mở mở, hay giấu đầu hở đuôi...
Hàn Ðào nói:
- Chà! Trương tam công tử mai mỉa hay quá!...
Hắn ngừng một chút rồi hỏi:
- Có phải lệnh tôn chỉ phái một mình Tam công tử đến đây không?
Lý Hàn Thu nghĩ thầm:
- Hỏng bét! Hắn hỏi câu này dường như để tìm ra chỗ sơ hở của mình. Chắc là khó
lòng tránh khỏi một cuộc ác chiến. Vậy ta không thể tỏ ra khiếp nhược.
Chàng liền hững hờ hỏi lại:
- Hàn nhị hiệp hỏi câu này có dụng ý gì?
Hàn Ðào cười lạt đáp:
- Bữa nay anh em tại hạ lại được đón tiếp một vị Trương công tử ở miệt Tây Bắc.
Lý Hàn Thu hỏi lại:
- Có chuyện ấy ư? Chẳng hiểu Hàn nhị hiệp có thể cho tại hạ được gặp vị Trương
công tử nào đó chăng?
Hàn Ðào đáp:
- Dĩ nhiên là được. Có lý đâu bọn tại hạ lại không ưng điều đó.
Hắn vẫy tay nói:
- Mời Trương tam công tử vào đây.
Lý Hàn Thu ngấm ngầm đưa mắt cho Lôi Phi để chuẩn bị đối phó với cuộc đại biến
này. Một mặt chàng để ý nhìn lối ra.
Lôi Phi thấy Lý Hàn Thu đứng trước cuộc đại biến mà giữ được trấn tĩnh khác
thường thì khen thầm trong bụng:
- Khí độ Lý đệ quả nhiên không phải tầm thường. Ngày sau tất thành một nhân vật
quán thế.
Y còn đang ngẫm nghĩ thì thấy một thanh niên vào trạc 24, 25 tuổi mình mặc áo
xanh đủng đỉnh đi vào.
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn người mới đến chầm chập một hồi rồi lạnh lùng hỏi:
- Quí tính các hạ là gì?
Thiếu niên kia đáp:
- Tại hạ họ Trương.
Lý Hàn Thu lại hỏi:
- Xin cho biết đại danh?
Thiếu niên không lý gì đến câu hỏi của Lý Hàn Thu, gã đi thẳng vào ngồi chỗ
trống, đưa mắt nhìn Phương Tú, Hàn Ðào hỏi:
- Hai vị này là ai vậy?
Hàn Ðào cười đáp:
- Ðây là Trương tam công tử và ông bạn tùy tùng y.
Gã áo xanh sửng sốt la lên:
- Trương tam công tử ư? Sao lại có chuyện trùng hợp khéo thế?
Gã đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi:
- Các hạ cũng họ Trương ư?
Lý Hàn Thu đáp:
- Phải rồi!
Gã áo xanh hỏi:
- Mà cũng đứng ở hàng thứ ba, người ta kêu bằng Trương tam công tử ở miền Tây
Bắc ư?
Lý Hàn Thu hỏi lại:
- Hừ! Như vậy có chỗ nào không đúng?
Gã áo xanh đập tay xuống bàn quát:
- Ngươi là hạng người nào mà dám mạo danh bản công tử?
Lý Hàn Thu cười khẩy hỏi lại:
- Trong hai chúng ta đây tất có một kẻ giả mạo Trương tam công tử phải không?
Gã áo xanh lạnh lùng đáp:
- Ðúng thế! Kẻ giả danh chính là các hạ.
Lý Hàn Thu nói:
- Bây giờ còn khó nói lắm.
Gã áo xanh tức giận hỏi:
- Khó nói thế nào?
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Việc đã đến thế này ta chỉ còn có một biện pháp là nhất quyết phải nhận mình
là đúng.
Bụng nghĩ vậy, chàng hững hờ đáp:
- Nếu các hạ còn rắc rối hoài nghi thì e rằng khó chịu đấy!
Chàng đưa mắt nhìn thẳng vào Giang Nam Song Hiệp, chậm rãi nói:
- Hai vị mời tại hạ vào đây phải chăng để cùng vị huynh đài này rắc rối một câu
chuyện rõ ràng?
Phương Tú đáp:
- Cái đó không phải là bản ý của bọn tại hạ. Có điều sau khi bọn tại hạ tiếp
kiến Trương tam công tử đây trong lòng rất lấy làm kỳ, nhưng tại hạ không thể
tiên đoán trong hai vị ai là chân ai là giả.
Lôi Phi chú ý nhìn thái độ Phương Tú, nghĩ thầm trong bụng:
- Qua tình hình này thì Giang Nam Song Hiệp cố ý bày ra cạm bẫy
, may mà Lý đệ vẫn
không lộ vẻ hoang mang.
Bỗng thấy Lý Hàn Thu cười khẩy nói:
- Lòng nhẫn nại của tại hạ chỉ có chừng mà thôi. Nếu các hạ còn rắc rối mãi thì
đừng trách tại hạ ra tay tàn độc.
Chàng vừa nói vừa lượm lấy bông hoa mà ả nữ tỳ vừa cắm vào áo lúc nãy vất xuống
đất đánh toẹt một cái.
Hiển nhiên chàng muốn rũ áo ra đi.
Lôi Phi khen thầm:
- Vai trò này Lý đệ biểu diễn hay quá. Nếu đúng Giang Nam Song Hiệp cố ý bày trò
thì nhất định chúng bị lộ tẩy.
Quả nhiên Phương Tú đột nhiên tiến lại hai bước, hấp tấp nói:
- Mời hai vị hãy ngồi yên. Bất luận vị nào là Trương tam công tử, bọn tại hạ
cũng đối đãi như vậy. Nhất là hai vị mới diện kiến anh em tại hạ đây là lần thứ
nhất.
Lý Hàn Thu cười lạt hỏi:
- Không hiểu Phương đại hiệp có dụng ý gì?
Chàng vừa hỏi vừa trở gót rảo bước đi ra cửa khoang thuyền.
Hết hồi 65 - Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh
Xem hồi 66
|